
ã nhàu nát, cuối cùng rách toạt ra mấy lỗ mà
vẫn chẳng thấy anh ta đến. Mãi khi Tô Na Na xuất hiện, tôi mới ý thức rằng mình
không được khóc. Tôi không dám lên tiếng, chỉ thở hổn hển trong khi lồng ngực
nấc lên dữ dội, cảm giác như có thể vỡ òa ra bất cứ lúc nào.
Tô Na Na đứng yên không nói, che khuất cả ánh mặt
trời, sau đó đập cả cặp sách lên đầu tôi. “Nhóc con, xảy ra chuyện gì vậy?”
Trong quán cà phê cạnh cổng trường, ánh đèn ấm áp tạo
thành những vệt sáng vàng trên vành ly. Tôi chậm rãi kể cho Tô Na Na nghe
chuyện xảy ra tối qua. Cô ấy mở to mắt nhìn tôi hồi lâu rồi lấy ngón tay chỉ
vào ngực tôi, tức đến nỗi đỏ mặt.
“Cậu bị tâm thần phân liệt à? Đi báo cảnh sát mau!”
“Không cần!” Tôi nói trong tiếng nấc, cổ họng đau rát.
“Tớ không trách Mục Thần Chi, cũng không hẳn là anh ta đã cưỡng bức tớ. Là tớ
gieo gió gặp bão, không sao đâu, vấp ngã rồi thì phải tự đứng dậy thôi. Tớ chỉ
thấy có lỗi với Tần Niệm.”
“Cậu đúng là con rùa bị lật mai! Đứng dậy rồi giờ cậu
có đi tiếp được không? Còn khóc cái nỗi gì nữa? Cậu đấy, gặp chuyện gì cũng
thế, nếu không trốn tránh thì lại bỏ chạy? Khóc, khóc, khóc! Thật chả ra sao
cả!”
“Một người tớ yêu, yêu đến mức hận chính bản thân
mình. Một người nên hận, nhưng không biết tại sao tớ lại không đành lòng. Tớ
cũng không biết tại sao mình lại thành ra như thế.”
Tô Na Na nắm chặt lấy tay tôi, thành thật hỏi: “Cậu
nói thật cho tớ biết đi, có phải cậu đã thích Mục Thần Chi rồi không?”.
Tình yêu đang đơm hoa,
Chỉ có mình anh là không biết.
Cho tình yêu vào bình lọc nước,
Để từng giọt lệ biến thành hạt mưa,
Để đau khổ chảy vào dòng sông hạnh phúc.
Biết làm gì để tưới ướt tâm hồn chai sạn
của anh?
Tôi yêu Tần Niệm, không ai có thể thay thế được vị trí
của anh ấy trong trái tim tôi. Nhưng khi bị tổn thương, người ta luôn tìm cho
mình chỗ bấu víu. Buổi tối hôm đó, ít nhiều tôi cũng cảm thấy cô đơn. Nếu cứ
nghĩ Mục Thần Chi cưỡng bức tôi, chi bằng nghĩ tôi cũng đang lợi dụng anh ra.
Nghĩ như thế, nỗi đau sẽ giảm bớt. Dù sao, tôi và Tần Niệm xem như đã chấm hết.
Ở bên cạnh ai, đối với tôi giờ cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu Mục Thần Chi ngỏ
lời, chắc chắn tôi sẽ đồng ý.
Cái cảm giác đâm lao thì phải theo lao những vẫn không
đành lòng này, tôi đã từng được nếm trải khi lấy Tiêu Hào Ý. Nhưng sau hôm đó,
Mục Thần Chi không hề liên lạc với tôi. Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, anh ta
giống như bong bóng nước, bốc hơi rồi chẳng còn dấu vết. Thế mà, cả mùa hè của
tôi là những ngày dài lên mạng tán dóc với Mục Thần Chi
đại hiệp.
Tô Na Na và Tiêu Hàn Ý định tổ chức một buổi dã ngoại
cho cả lớp đến bãi Kim Sa. Buổi trưa cuối tuần, ba chúng tôi hẹn nhau ở Bất Dạ
Thiên tại phía đông thành phố. Hai bọn họ bận rộn lên kế hoạch, còn tôi gấp hạc
giấy để giết thời gian. Bỗng có một luồng ánh sáng rọi tới, tôi vừa lấy tay che
lên mắt thì nghe thấy tiếng Tô Na Na cười lớn. Chỉ thấy Tiêu Hàn Ý nhướn mày,
chiếc thìa inox trong tay phát ra tia sáng lóa mắt.
Rất lâu về trước, chúng tôi thường chơi đùa trong
những con ngõ hẹp của Bắc Kinh, lấy gương phản chiếu ánh nắng, nhìn những vệt
sáng đan xen hắt từ gương lên bức tường mà cảm thấy vui vẻ. Hồi nhỏ, Tiêu Hàn Ý
nói hơn ngọng, cầm chiếc gương nhỏ đứng trước cửa nhà tôi, gương mặt tròn như
trái táo đỏ, nói:
“Phó Tiểu Mật, hôm nay có chơn hông?”
Mặt trời cứ đều đặn mọc mỗi ngày, không hề đổi khác.
Vậy mà chớp mắt một cái, bọn họ đều đã trưởng thành, người từng nói sẽ yêu tôi,
đợi tôi suốt đời, giờ lại đi lấy kẻ khác.
Còn nhớ về chiếc đĩa ghi lại buổi diễn cuối cùng của
Mai Diễm Phương[1'> mà
chúng tôi đã cùng nhau xem ở nhà Tô Na Na. Trước khi kết thúc biểu diễn, Mai
Diễm Phương mặc bộ váy cưới do người bạn thân Lưu Bối Cơ thiết kế. Một mình
đứng trên sân khấu rộng lớn, diễm lệ mà cô độc, cô ấy nói với những người hâm mộ:
“Cuộc đời luôn khó dự liệu. Tôi cứ ngỡ mình sẽ kết hôn vào năm hai tám tuổi,
rồi ba mươi hai tuổi sinh con. Đã bao năm trôi qua mà tôi vẫn không có ai bên
cạnh, nhưng tôi vẫn còn có các bạn”.
[1'>
Mai Diễm Phương, 10/10/1963 - 30/12/2003 là một ca sĩ nhạc pop và diễn viên
Hồng Kông nổi tiếng.
Tôi cũng chẳng có ai bên cạnh. Tôi còn có ai đây? Nghĩ
đến đây, tôi liền trợn mắt quát lên: “Tiêu Hàn Ý, anh không thể làm việc gì có
ích hơn sao?”.
“Em ngày nào cũng lên mạng chơi game thì có ích lắm
sao? Lại còn suốt ngày thi trượt nữa.” Anh ta hừ một tiếng rồi lại đọc lớn:
“Cây đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi cầm chiếc gương này,
Cuốc đi cuốc lại một ngày hết luôn!”
“Này nhé! Tôi nộp giấy trắng là vì không quay cóp như
các người!” Tôi hất cằm.
Tô Na Na nâng cốc rượu lên cao nói: “Nào, nào, nào,
cùng chúc cho mọi người giữ cho được khí phách của ngày hôm nay!”
“Cậu đừng chỉ biết nhìn cô ấy hất cằm dương dương tự
đắc, thực chất thì…” Tiêu Hàn Ý đắc chí. “Thực chất thì do cô ấy nhát gan nên
không dám quay cóp! Đần độn thế thì làm sao biết cách mà quay cóp chứ! Từ nhỏ
đã thế