
ay hơn, chặt đến nỗi khiến tôi cảm giác như máu mình chỉ có
thể lưu thông được phần trên của cơ thể. Một lúc lâu sau, anh ta kề miệng cắn
vành tai tôi, động tác và hơi thở đều mạnh. “Phó Tiểu Mật, em thắng rồi.”
Tôi xoa vành tai vẫn còn đau, tức giận nói: “Anh chỉ
thích cắn người thôi, đúng không? Muốn cắn thì cắn chỗ khác ấy! Anh bỏ tay ra
khỏi người tôi ngay”.
“Anh có dùng tay cắn người đâu”, Mục Thần Chi ngửa
lòng bàn tay lên, nhún vai nói.
Tôi còn chưa hết hoảng hồn, bước vào thang máy, vừa
đưa tay ấn nút đã phát hiện mình lại bị lừa. Mục Thần Chi như một mũi tên xẹt
đến, ôm chầm lấy tôi rồi đóng cửa thang máy, lại còn thản nhiên ấn nút tầng thứ
mười sáu.
“Mục Thần Chi, rốt cuộc anh muốn giở trò gì?”
“Bạch Lưu Tô[2'> chỉ
thích cúi đầu, còn Phó Tiểu Mật em lại ưa phồng miệng cắn môi. Nhìn em trong bộ
dạng ấy chẳng khác nào một chú ếch xanh.” Mục Thần Chi thích chí liếc tôi đùa
cợt, ấn ngón tay vào má tôi. “Em cứ phồng nữa lên đi, anh sẽ hút hết không khí
trong đó ra.”
[2'>
Bạch Lưu Tô: Nhân vật trong bộ phim "Mối tình nồng thắm".
Trên đầu tôi đúng là có con ếch xanh đang bị tảo quấn
chân. Mà không! Anh ta là loại tảo yêu tinh vô liêm sỉ! Chẳng phải anh ta là
người lạnh lùng, kiêu hãnh sao? Sao trước đây tôi không phát hiện ta anh ta
nanh nọc đến thế nhỉ?
“Nếu anh thích ếch xanh thì đi mà mua thêm hai con gà
đồng nữa!”
“Trong tay anh đã có một con, hà tất gì phải tốn tiền
đi mua chứ!” Anh ta chau mày cười.
Anh ta càng cười tôi lại càng cảm thấy mình ngốc. Toàn
thân tôi như bốc hỏa, cảm giác bỗng chốc trời đất quay cuồng, bị anh ta bế thốc
ra khỏi thang máy, tôi chỉ biết ra sức đẩy. “Anh cút đi! Cút đi.”
“Được!” Mục Thần Chi buông lỏng tay, suýt chút nữa thì
tôi rơi phịch xuống đất nên vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh. Thế là anh ta lại
đường đường chính chính ôm tôi thật chặt.
Nhìn anh ta cười rạng rỡ, đôi môi mím lại đầy xảo trá,
tôi giận giữ hét lớn: “Anh đang tính toán với tôi, chuyện gì cũng tính toán với
tôi. Tôi thật ngốc, luôn mắc lừa anh!”.
Tôi vừa cào vừa cấu nhưng anh ta vẫn không buông tay,
chỉ lim dim mắt rồi nở nụ cười lười biếng.
Cửa phòng hàng xóm chưa khép chặt, cô Hà thò đầu ra,
tít mắt cười nói: “Này, hai vợ chồng làm lành rồi à?”.
Nhìn vào đâu mà bảo là làm lành chứ? Tôi ghét anh ta,
tôi sắp bị anh ta làm cho tức đến nổ đom đóm mắt rồi đây. Mà hai vợ chồng cái
gì chứ?
Mục Thần Chi đặt tôi xuống, nhún vai với cô Hà, “Chưa
ạ, cô ấy vẫn không cho cháu vào nhà. Cô nhìn này, cô ấy véo đến mức tay cháu
đầy vết tím rồi đây này.” Vừa nói anh ta vừa giơ cánh tay với chi chít vết tím
ra.
“Tiểu Mật ơi là Tiểu Mật!” Cô Hà bắt đầu lấy giọng ân
cần khuyên nhủ: “Thế là cháu không đúng rồi, cháu nhìn mắt chồng cháu thâm
quầng rồi kìa. Đêm nào cũng phải ngủ co quắc trong xe, thật khổ sở quá! Đã mấy
tháng rồi đấy, cháu cũng nên bỏ qua đi. Thân làm vợ, cháu không nên suốt ngày
làm mình làm mẩy như thế…”
“Mắt anh ta thâm quầng là do ban ngày mải mê với công
việc, đêm đến lại bận bịu đi cày, cũng
chẳng biết là say trong vòng tay em nào nữa! Anh ta không phải chồng cháu!” Rõ
ràng là những lời rất thật, vậy mà khi nói ra có thêm cả vị chua chát, tôi vừa
mở miệng đã muốn cắn chặt môi.
“Thành thật xin lỗi, đêm đó lại to tiếng ở đây làm
phiền đến cô.” Mục Thần Chi lễ phép xin lỗi, rồi vỗ vỗ vào túi của tôi nói: “Em
yêu, mau lấy chìa khóa ra đi”.
“Ai là em yêu của anh chứ?” Tôi trừng mắt nhìn anh ta
nhưng cơn tức giận đã sớm tiêu tan rồi.
Tại sao cứ gặp anh ta là tất cả những giận hờn đều bay
hết? Rõ ràng là trong tình cảnh đáng giận như thế mà sao lại có thể biến thành
người tung kẻ hứng, vui vẻ bông đùa trước mặt cô Hà chứ? Đúng là thỏ có đỏ mắt
thế nào cũng không địch nổi hồ ly tinh.
Cô Hà chưa trở lại phòng, có vẻ muốn đợi xem chúng tôi
hòa giải. Tôi càng giải thích càng đuối lý nên hậm hực lấy chìa khóa ra mở cửa.
Mục Thần Chi vừa vào nhà đã cởi giày, đi dép. Trước khi ngồi xuống ghế sô pha
uống ly nước lạnh, còn nhét một đĩa CD vào máy hát, tất cả những động tác đều
nhanh gọn thuần thục, như thể nắm rõ địa thế phòng tôi trong lòng bàn tay vậy.
Lần đầu tiên Mục Thần Chi đưa tôi về nhà lại có lòng
tốt giúp tôi chà bồn tắm, trải thảm nhà, hóa ra là muốn tôi đợi ở đây! Anh ta
đã sớm tính toán kỹ lưỡng nên vừa quen anh ta là tôi đã bước chân vào bẫy rồi,
dù làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay rộng lớn ấy. Cứ cho là tối đó tôi
thông minh không bị mắc lừa đi chăng nữa thì anh ta vẫn sẽ hát Hẹn
gặp nhau ở đoạn đường tiếp theo!
Điểm lại tất cả các trận chiến trong game, khi sự nóng
giận và các tuyệt chiêu của tôi tung ra hết thì anh ta đều không gây cho tôi
chút tổn thương nào. Tôi muốn chắc chắn một việc, nên hỏi thẳng: “Đại thần, anh
chơi game cách đây bao lâu rồi?”.
Mục Thần Chi nâng cốc nước phản chiếu lại ánh điện,
thờ ơ đáp: “Nửa năm!”.
Tôi nhai viên đá trong miệng rào rạo. “Anh đều chứng
kiến tôi chơi game?”. Vậy mà đóng kịch với tôi bao lâu như vậy.
“Em chưa bao giờ hỏi anh!”
“Không hỏi thì anh khôn