Teya Salat
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

đến thế. Trong ánh nhìn mông lung sau

làn nước mắt, đôi mắt ấy, diện mạo ấy thật giống với Tần Niệm biết bao. Còn cả

mùi thơm thanh khiết trên cơ thể anh ta, cũng giống, giống đến mức khiến tôi

bất giác rơi nước mắt. Tôi hoảng hốt đưa tay kéo vạt áo của anh ta nhưng những

giọt lệ vẫn từng giọt rớt xuống đôi dép lê màu hồng.

Sắc đêm mù mịt, hơi thở hòa quyện, tôi có thể cảm nhận

được anh ta đang chầm chậm tiến lại gần, trong phút chốc, cả thế giới rơi vào

yên tĩnh, các giác quan trở nên đặc biệt nhạy cảm, tôi cảm nhận rõ rệt hơn từng

hơi thở và động tác của anh ta khiến cơ thể tôi càng như thiêu đốt.

Một tay Mục Thần Chi vòng qua eo tôi, bàn tay khác vẫn

mơn man trên má, chầm chậm nhích xuống, qua má, rồi lại di chuyển đến vành tai

rồi lại dừng lại ở gáy, anh ta cúi đầu rồi từ từ đặt xuống nụ hôn.

Tôi có thể cảm nhận được các ngón tay của Mục Thần Chi

đang đan vào tóc tôi khẽ run, không giống với lần đầu tiên. Tôi như đang giơ

tay hứng một chiếc lá, chiếc lá xanh biếc với những đường gân rõ ràng, một giọt

sương long lanh đậu trên mặt lá, đôi mắt anh ta vẫn thăm thẳm nhìn tôi, mỗi

động tác đều rất đỗi nhẹ nhàng, cẩn thận.

Anh ta hôn tôi từng chút một, lên trán, lên mũi, lên

môi rồi đến cằm… Nụ hôn nhẹ nhàng, thong dong nhưng vẫn có chút bá đạo khiến

tim tôi loạn nhịp, không dễ kháng cự.

“Mục Thần Chi, anh nên nghĩ cho kỹ. Em không phải là

người tốt, tính khí thất thường, lại còn ích kỷ không thể chịu được khi anh ở

bên cô gái khác, còn nữa, rất có thể em sẽ không yêu anh.”

“Chỉ cần em không bỏ rơi anh là được.”

***

Một tháng sau khi chúng tôi chung sống, công ty của

Mục Thần Chi tổ chức một buổi họp các lãnh đạo cao cấp nhưng thực chất chỉ là

một bữa tiệc của sáu anh em họ.

Tôi mặc một bộ đầm dạ hội quây ngực, đang tay trong

tay với Mục Thần Chi thì bỗng nhiên dừng bước.

“Sao thế?” Anh ta quay đầu, giọng nói dịu dàng.

“Mắt thỏ bị rơi mất rồi, lúc trong thang máy vẫn còn

mà.” Tôi lúc lắc con thỏ trên dây đeo điện thoại, cúi đầu tìm.

“Mua cái mới là được rồi.”

Tôi mím môi, dây đeo điện thoại này là của Tần Niệm

tặng.

Mục Thần Chi liếc tôi một cái rồi chau mày, lạnh nhạt

nói với người phục vụ đứng bên: “Tập hợp tất cả các nhân viên phục vụ tìm mắt

thỏ cho phu nhân”.

Người phục vụ kinh ngạc “á” lên một tiếng.

Tôi nói thêm: “Là một hạt pha lên màu hồng”.

Mười phút sau, tất cả nhân viên phục vụ trong nhà hàng

đều nhổm mông cúi cắm tìm mắt thỏ ngọc cho tôi theo lệnh của Mục Thần Chi. Vì

mắt thỏ ngọc rất nhỏ cho nên ba mươi phút sau vẫn chưa có kết quả dù các nhân

viên đã tìm vã mồ hôi. Tuy rằng nhà hàng này là của Mục Thần Chi mở nhưng tôi

vẫn thấy áy náy.

“Mọi người đến dự tiệc đã đợi rất lâu rồi.”

“Cứ để họ đợi!” Mục Thần Chi lạnh tanh nói.

“Đi thôi”. Tôi kéo kéo vạt áo anh.

“Phải xem kỹ tất cả các thảm của tầng này, nếu tiệc

xong mà không tìm thấy mắt thỏ cho phu nhân thì ngày mai các người cũng không

cần đến làm nữa.” Mục Thần Chi đúng là có tiền nên muốn gì được nấy cho nên

chẳng bao giờ che giấu cảm xúc.

Tôi kể chuyện này cho Tô Na Na nghe, hai mắt cô ấy

sáng lên lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. “Mục Thần Chi đúng là hôn quân, còn cậu là ái

phi, chỉ cần cậu nói một câu thì không việc ác nào anh ta không làm.”

“Cái gì mà hôn quân chứ, anh ta giống với kẻ chuyên đi

lấy kẹo mút dụ dỗ trẻ con thì đúng hơn, suốt ngày lằng nhằng theo tớ, lại còn

không thèm thuê giúp việc, ngày nào cũng đeo tạp dề nấu ăn đủ ba bữa. Đúng là

nhìn người thì không thể chỉ tin vào ấn tượng đầu tiên được, nhưng tớ vẫn thấy

anh ta rất khó hiểu. Mục Thần Chi rõ rãng rất nóng nảy, lúc nãy còn dọa cho mấy

nhân viên trong nhà hàng sợ phát khiếp nhưng tại sao lại chưa bao giờ tức giận

với tớ nhỉ? Lúc nào cũng tươi cười như được tắm gió xuân ấy.”

Tô Na Na nói: “Cười với cậu thì không tốt?”.

“Không phải, cậu cảm thấy một người rõ ràng là đang

rất tức giận nhưng lại cười với cậu thì có bình thường không? Có lần dọn bàn,

tớ thấy có rất nhiều giấy bị cắt vụn, còn có một số bị dao đâm nham nhở. Đấy đâu

phải là không tức giận! Trong người anh ta nhất định là có một con ác thú lúc

nào cũng gầm gừ.”

“Anh ta từng dùng vũ lực với cậu sao?”

“Không. Có điều… lúc làm chuyện đó lại rất mãnh liệt.

Lần đầu tiên, anh ta còn cắn tai tớ đến nỗi chảy cả máu. Haizzz! Dù sao ở với

kiểu người như thế thật chẳng khác nào sống bên cạnh một quả bom hẹn giờ, một

khi đã châm ngòi thì nhất định nó sẽ nổ cho banh xác. Bình thường, anh ta vui

vẻ thế thôi nhưng tối đến nhất định sẽ ra sức hành xác tớ.”

Tô Na Na cười đến nỗi làm cho rượu trong ly sóng sánh.

“Cậu xem nhiều phim bạo lực của Mỹ quá rồi đấy! Trên đời này, chẳng có người

đàn ông nào để người phụ nữ của mình tưởng nhớ đến anh chàng khác như Mục Thần

Chi đâu. Cậu không thích trang điểm, công ty anh ta lập tức thành lập một bộ

phận riêng chuyên lo việc thiết kế trang phục cho cậu; sức khỏe cậu không tốt,

anh ta mời ngay chuyên gia dinh dưỡng giúp cậu điều chỉnh ăn uống. Bây giờ cậu

chính là một công chúa được đi giày thủy tinh mà còn có điểm nào đa