
, anh ta lại giống như nô lệ.
Thứ mà bấy lâu nay tôi luôn ao ước, thế mà kẻ khác dễ dàng có được lại không
biết đường quý trọng. Tôi có chút tức giận, cứ nghĩ đến cuộc sống hiện tại của
Tần Niệm không mấy vui vẻ, lòng tôi lại cảm thấy trống trải.
Mục Thần Chi bỗng nhiên véo vành tai tôi như chỗ không
người nói: “Em yêu, đến giờ chiếu phim rồi”.
Khi chúng tôi bước ra khỏi đại sảnh thì có cơn gió ùa
đến, tôi cảm giác nụ cười của mình cứng đơ, cũng như khi bạn không muốn cười
nhưng ngày nào cũng phải nhếch môi với những người mình không ưa. Đó nhất định
là một thứ cực hình tệ hại nhất.
Tôi vỗ vỗ hai má, thấy tai trái của Mục Thần Chi không
ngớt xoa lên tay phải, tôi mới biết ban nãy do quá căng thẳng nên đã cấu tay
anh ta để lại những vết tím thật thê thảm. Thế mà anh ta nhịn được bấy lâu như
vậy.
Mục Thần Chi trề môi nói: “Thật tàn nhẫn”.
Tôi cười xin lỗi: “Xin lỗi anh, chẳng phải anh bảo đi
xem phim sao? Đi thôi!”.
Mục Thần Chi sa sầm mặt, tôi có cảm giác nhiệt độ xung
quang đã đột ngột giảm xuống mười độ, nhưng bỗng chốc anh ta lại cười nói:
“Không có phim ở đây, chỉ có kem ốc quế thôi”.
“Ồ” Tôi lè lưỡi, hình như ban nãy tôi có nói là muốn
ăn kem ốc quế.
“Trời lạnh, không ăn được.”
“Thiên linh linh địa linh linh, có đứa trẻ thật tội
nghiệp.”
“Em không thấy câu ấy chẳng vần chút nào à?”
“Em cần vần làm gì chứ, em muốn ăn kem ốc quế.”
“Thôi được, nhưng vì sức khỏe của em, em sẽ ăn vỏ, còn
anh ăn kem.”
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không phải là cái gì đó bất
diệt, không phải là mâm cỗ đầy, không phải là quyền cao chức trọng, mà là lúc
ăn kem ốc quế, tay phải cầm một cái, tay trái cầm một cái, rồi đại thần còn
nhét vào miệng tôi thêm một cái nữa. Còn bi kịch là gì? Chính là trong miệng
còn chưa ăn hết thì hai cái trên tay đã tan chảy, dính lem luốc lên quần áo.
Lúc đi ngủ tôi thấy Mục Thần Chi có gì đó lạ lạ. Anh
ta vốn rất biết cách giày vò người khác, cộng thêm vẻ biến thái, đêm nay lại
càng quyết liệt hơn. Tôi giống một đám mây lúc trời sắp mưa, tất cả lỗ chân
lông trên người đều như giãn nở, mặc cho anh ta hành động. Lúc cao trào, tôi
không chịu nổi nên cào thành một vệ dài rớm máu trên lưng anh ta, tôi sợ đến
mức không dám động đậy, cứ tưởng Mục Thần Chi sẽ giận dữ nhưng ai ngờ anh ta
chỉ cắn mạnh tôi một cái, nói: “Xem anh xử lý em đây!”.
Trong giấc mơ, tôi trở về thời cấp ba. Những cây hoa
đào trong vườn trường đang nở rộ từng chùm như mây như sương. Cơn gió thổi đến
làm những cánh hoa phớt hồng lất phất rơi. Nhưng tôi không tìm thấy bóng dáng
Tần Niệm đang ngồi đọc sách nữa, chỉ có những học sinh nói cười đi ngang qua.
Tôi nhìn về phía ký túc xá cũ kỹ mà trái tim đau nhói. Tôi biết rằng, dù tôi có
đứng đợi ở đó bao lâu đi nữa cũng không tìm thấy Tần Niệm.
Trong lúc ngẩn ngơ, bỗng có ai đó gọi tên tôi. Tôi
quay đầu lại thì thấy Tần Niệm mặc một chiếc áo phông trắng tinh đang đứng ở
sân bóng rổ rộng rãi. Lúc nhìn tôi, Đôi mắt ấy ánh lên nét cười, phía sau anh
ấy là bầu trời xanh như ngọc cùng những đám mây trắng như bông đang bay theo
gió, tất cả chỉ để làm nền cho đôi mắt màu hổ phách.
Tần Niệm dạy tôi chơi bóng rổ, tôi hết lần này đến lần
khác ném bóng nhưng không quả nào lọt lưới. Đến lúc phát bóng cũng chẳng ra
sao. Tần Niệm ngửa bàn tay lên, rồi khẽ khàng đứng phía sau, hai tay anh ấy nhẹ
nhàng nâng hai tay tôi, khẽ nói:
“Xem nhé, phải làm như thế này…”
Câu nói chưa dứt, tôi bỗng nghe tiếng hét của Sở Mộng
Doanh ở bên kia sân tập: “Phó Tiểu Mật, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ”.
Quả bóng rổ trong tay cô ta bay thẳng về phía tôi, tôi
không kịp tránh, chỉ cảm thấy như có một hòn đá lửa cứ lớn dần lên rồi rơi
xuống đè lên người tôi. Tôi gắng sức chạy nhưng không nhấc chân lên nổi, cứ thế
rơi thẳng xuống vực thẳm. Tôi hoảng loạn đưa tay bấu víu mọi thứ, rồi nghe như
có ai đó gọi tên mình, bàn tay ấm áp vỗ vỗ vào hai má. Tôi bất giác sực tỉnh,
toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Chiếc đèn đầu giường được bật sáng, tôi nhắm mắt theo
bản năng, một lúc sau mới thở phào một tiếng.
Mục Thần Chi nhìn tôi đăm chiêu, đôi mắt sáng, cặp
đồng tử như hai viên kim cương đen lấp lánh.
“Gặp ác mộng sao?” Anh ta nhỏm dậy, định hôn lên trán
tôi. Tôi vội né tránh, suýt nữa thì ngã xuống đất. Bàn tay đang nắm chặt lấy
tay tôi run lên, nhìn anh ta sa sầm mặt, tôi mới ý thức được rằng cử chỉ ban
nãy của mình thật xa cách, giống như bị dọa cho kinh hãi và giống với cả biểu
hiện đang trốn tránh dịch bệnh.
Tôi cắn môi nói: “Xin lỗi, đã đánh thức anh”.
“Ừm, không sao.” Rõ ràng anh ta đang tức giận nhưng
vẫn cười ôn hòa với tôi. “Anh đi rót cho em cốc nước.”
“Không cần đâu, anh ngủ đi, em đi tắm cái đã.”
Trong phòng tắm, đứng dưới làn nước ấm chảy ra từ vòi
hoa sen nhưng toàn thân tôi lại lạnh run như đứng trong mưa. Hằng ngày khi thức
dậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến luôn luôn là Tần Niệm, tôi không thể xua tan
được hình bóng ấy. Tình cảm có thể dễ dàng đứt gánh nhưng tại sao để trái tim
trở lại bình yên lại là chuyện khó khắn đến vậy. Tôi cứ ngỡ mình không c