
rồi, đúng là hết thuốc chữa.”
“Hôm nay bổn cung phải thay trời hành đạo, trừ hại cho
muôn dân.” Tôi hùng hổ đập bàn, rồi với tay bóp cổ Tiêu Hàn Ý.
Đúng lúc tôi đang trừng trị anh ta thì Tô Na Na bỗng
nói: “Phó Tiểu Mật, nhìn sang trái, nhìn sang trái mau”.
Dựa vào kinh nghiệm bị lừa trước đây, tôi chậm rãi
quay đầu sang trái, tay vẫn bóp chặt cổ Tiêu Hàn Ý, giữ nguyên tạo hình của mụ
đàn bà chanh chua đang đánh lộn rồi lại ngây ra trong ba giây.
Mục Thần Chi cùng Sở Tây Thừa và vài người khác đang
từ phía đầu hành lang tiến lại. Anh ta trông vẫn bảnh bao, phong thái ung dung,
nhã nhặn như ngày nào. Bên cạnh anh ta là một mỹ nhân hoa
nhường nguyệt thẹn với bờ vai trần gợi cảm.
Khóe mi dày của Mục Thần Chi như đang cười, điệu bộ
rất lãng tử, anh ta hơi nghiêng đầu nói gì đó khiến cô gái đi bên cạnh thẹn
thùng gục đầu vào vai anh ta.
“Em muốn giết, hay muốn diễn kịch thì mau mau ra tay
đi! Tay em cứ khư khư bóp cổ anh thế, nóng chết đi được.”
Lúc Tiêu Hàn Ý gỡ tay tôi ra khỏi cổ, tôi mới định
thần lại rồi lẳng lặng quay về chỗ cũ, ngồi trên ghế so pha mà vẫn thấy lạnh,
cứ nhấp nhổm không yên.
“Em nhấp nhổm thế thì được cái gì chứ?” Tiêu Hàn Ý
cười ra điều vui lắm.
“Cần đến anh quan tâm sao? Bổn cung… ôi đau quá! Ngươi
không muốn chịu đau cùng ta thì câm miệng lại!”
Mục Thần Chi có vẻ không nhìn thấy tôi, mấy người họ
cứ thế đi thẳng vào nhà ăn. Ôi ôi, quả nhiên anh ta chỉ muốn đùa giỡn với tôi
thôi! Loại người như anh ta còn hơn cả cầm thú.
Tô Na Na chống cằm cảm thán: “Đứa trẻ đáng thương này.
Tớ bảo cậu quay sang trái cơ mà!”.
“Cậu cố tình giấu đầu hở đuôi thì có!"” Tôi nâng
ly bằng cả hai tay, màu nâu của vành ly nhìn chẳng đẹp chút nào, hồng trà hôm
nay cũng không đúng vị, cứ đắng ngắt trong cổ họng.
Tiêu Hàn Ý đưa tôi về nhà, cả hai đều không biết nói
gì với nhau nhưng suốt dọc đường, điệu bộ anh ta có vẻ rất vui.
Lúc đợi thang máy, tôi có gặp cô hàng xóm tên Hà, cô
ấy nở nụ cười, xới lởi hỏi han: “Phó Tiểu Mật, vợ chồng cháu còn muốn hục hặc
nhau đến bao giờ nữa?"”.
“Hả?” Chồng mình ở đâu ra nhỉ? À, trước đây, đúng là
có một ông chồng chưa dứt ân nghĩa thật.
“Haizzz! Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường nhưng
không thể để người ta ngủ ngoài cửa mãi. Cô thấy chồng cháu tốt lắm đấy, để
người ta ngày ngày nằm co trong xe mà cháu không thấy động lòng thương
sao?"
“Cô Hà, cháu không hiểu cô đang nói gì?”"
“Mấy tháng nay có một chiếc xe ngày nào cũng đậu dưới
sân đến tận rạng sáng mới đi. Mấy lần cô đi đổ rác buổi sáng sớm đều thấy cậu
ta đứng trước cửa phòng cháu, tàn thuốc rơi khắp sàn. Cô hỏi sao không vào
phòng thì cậu ta nói cháu đang giận, không cho vào, chìa khóa cũng không có.”
Mặt tôi từ xanh chuyển sang trắng bệch, cứ nhìn chăm
chăm vào thang máy. Cô Hà đã vào bên trong rồi mà tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Đầu óc như bị từng gáo nước liên tục dội vào, từng đợt sóng dao động hết bên
này qua bên kia với tần suất bất thường. Tất cả các dây thần kinh tôi hệt như con
tàu Titanic và vào tảng băng gãy làm đôi rồi từ từ chìm xuống đáy biển. Tôi chỉ
nghĩ, rốt cuộc Mục Thần Chi đang giở trò quái quỷ gì chứ?
Có thể cô Hà nhận nhầm người, những việc không chứng
kiến tận mắt, tôi đều không thể dễ dàng tin được.
Ở trong bãi đậu xe, từ xa tôi đã thấy chiếc lòng
đỏ trứng. Kẻ khốn kiếp mạo danh chồng tôi, quả nhiên là Mục
Thần Chi.
Vừa thấy anh ta mở cửa xe rồi đi tới, chiếc túi xách
trên tay tôi bỗng rơi bịch xuống, những quả cam trong túi thi nhau lăn ra khắp
nơi, tôi vội vàng cúi xuống nhặt nhưng cứ nhặt quả này thì quả kia lại rơi
xuống, như kiểu chúng tự dựng mọc thêm chân vậy.
Mục Thần Chị cũng cúi xuống nhặt tôi, quả cam trong
tay anh ta như được mạ một lớp bột vàng màu lấp lánh.
Anh ta coi tôi là con ngốc sao? Tôi sẽ không mắc lừa
lần nữa đâu! Nhất định anh ta sẽ tranh thủ lúc tôi cúi xuống nhặt cam liền túm
chặt lấy tay tôi và lừa tôi giống như hôm trước.
Vừa nghĩ đến tối hôm đó mà mặt mày tôi lại nóng ran,
cảm thấy hơi thở cận kề của anh ta như làn gió biển ẩm ướt, ấm nóng đang dần
dần lan tỏa, bao trùm lên tôi khiến tôi khó mà trốn chạy.
Tôi tiện tay nhặt vài quả cảm nhét vào túi rồi đứng
dậy chạy về phía cửa tòa nhà. Sau lưng vẫn văng vẳng tiếng bước chân của anh
ta. Chân tôi vốn chẳng dài nên chắc chắn tốc độ đi sẽ chậm hơn Mục Thần Chi.
Vừa chạy đến cửa thang máy, Mục Thần Chi liền ôm tôi từ phía sau. Vòng tay anh
ta giống như một chiếc vòng sắt siết chặt lấy eo tôi, hễ tôi cử động thì nó lại
thít chặt. Mà cũng chẳng phải là vòng sắt, là chiếc vòng kim cô mới đúng, chỉ
khác một điểm là Tôn Ngộ Không đeo nó trên đầu, còn tôi lại đeo nó ở eo, nhưng
mức độ đau đớn lại ngang nhau.
Mục Thần Chi không nói, tựa cằm lên đầu tôi rồi nhích
xuống từng chút một, trượt qua tai, cuối cùng dừng lại ở cổ, tham lam cọ xát da
thịt tôi. Sự tiếp xúc khiến tôi tê dại pha lẫn chút bất an, tôi quên cả việc
phải kháng cự, chỉ với tay nhấn nút thang máy.
Lúc cửa thang máy mở, dường như anh ta sợ tôi chạy mất
nên siết chặt cánh t