
rất vui”.
Tôi cũng thấy vui khi ở bên Mục Thần Chi nhưng chẳng
lẽ cứ vui vẻ ở bên một người thì là yêu sao? Đó chỉ là bạn, không phải là người
yêu.
“Anh không thể chịu được khi thấy em ở bên anh ta. Anh
không muốn tiếp tục lùi bước nữa. Mật Mật, hồi học cấp ba, lần đầu tiên nhìn
thấy em là anh đã thích em rồi. Em vẫn chưa thay đổi, đúng không? Anh còn nhớ
hồi đó, em dùng bút xóa vẽ nguệch ngoạc lên khăn trải bàn màu xanh hình hai
người nắm tay nhau, bên trên còn viết cả tên anh. Còn…”
Lúc thì nói muốn thử xem sao, khi lại nói tiếng sét ái
tình, thế tại sao lúc đầu anh ta kiên quyết từ chối tôi? Toàn nói những lời mâu
thuẫn! Tôi nghe chẳng hiểu, tâm trạng phức tạp như những con sóng đen từng đợt
xô bờ. Trái tim tôi đâu có mạnh mẽ đến thế, tôi không thể chịu đựng nổi, đầu óc
bây giờ toàn những tiếng ong ong, tôi bịt tai lại, lắc đầu nói: “Đừng nói
nữa!”.
“Em một mực cho rằng anh bắt cá hai tay sao?” Tần Niệm
vứt mạnh điếu thuốc trong tay đi. Điếu thuốc rỗng ruột trông vừa mỏng manh vừa
yếu ớt rồi nhanh chóng bị gió thổi đi đến nơi nào không hay.
“Người anh thích mãi mãi là em.”
Năm năm, tôi đợi câu nói này đã năm năm rồi, nhưng
ngay cả trong giấc mơ anh ta cũng chưa từng nói. Vậy mà tôi vẫn ngày ngày mong
nhớ, ngày ngày đợi chờ. Hôm nay nó được phát ra từ chính miệng Tần Niệm, nhưng
tại sao tôi lại không thấy hạnh phúc một chút nào? Trái tim tôi như có cái búa
tạ chốc chốc lại giáng xuống.
Tần Niệm bỗng ôm chầm lấy tôi, cái ôm chặt đến mức có
thế khiến tôi chết vì ngạt thở. Hơi thở phả ra nóng như thiêu đốt tôi, anh ta
không ngừng lẩm bẩm: “Anh thích em. Trước đây anh đã sai. Em tha thứ cho anh
được không? Nếu em đồng ý, anh sẽ dành cho em tất cả thời gian trong ngày”.
Tôi bị Tần Niệm đè xuống, những hạt cát nhỏ len lỏi
vào tóc và cả trong lỗ tai, tôi đuối sức, mặc cho cơ thể anh ta đè lên mình.
Anh ta điên cuồng lột quần áo và hôn tôi ngấu nghiến. Tôi như bị ngọn lửa hoang
dại bén vào người, không biết lấy sức đâu ra đạp mạnh anh ta sang một bên.
Tần Niệm từ bỏ ý định, tôi lóp ngóp bò dậy rồi chạy
một mạch.Anh ta không đuổi theo, hơi thở còn chưa hết hổn hển trong khi miệng
vẫn lắp bắp nói gì đó, tôi nghe giống như: “Tại sao em lại không thể ở bên
anh?”; “Anh đếch muốn làm anh trai của em!”.
Anh ta nói năng lộn xộn, tôi nghe mà chẳng hiểu gì,
cũng không ngờ anh ta lại ăn nói thô thiển thế. Điện thoại trong túi anh ta
cũng không ngừng đổ chuông.
Chúng ta giống như hai nửa hình tròn.
Anh đi vòng qua bên trái em,
Rồi lại đi vòng qua bên phải,
Là đã đi đủ một hình tròn,
Nhưng cũng không thể nối liền với em.
Lưu manh! Anh ta là đồ lưu manh chứ không phải Tần
Niệm.
Khi Mục Thần Chi cưỡng bức tôi, tôi cũng không thấy
phản cảm đến thế. Rõ ràng là tôi rất thích Tần Niệm nhưng khi anh chạm vào
người tôi, tôi lại thấy rất sợ hãi, thậm chí còn đáng ghét. Đặc biệt là bộ dạng
gấp gáp như không thể đợi thêm của anh ta khiến tôi có cảm giác anh ta chính là
một tên lưu manh.
Tôi bước thấp bước cao đi trên cát, những làn gió tạt
vào má đều mang theo hơi nóng, giống như miệng cá cứ dính chặt lấy má tôi, ẩm
ướt, nóng nực, rồi lại dính xuống cổ, cuối cùng đến bộ não cũng trở nên nóng
bừng, hiển hiện những hình ảnh trùng lặp. Tôi không thể nhìn rõ đó là gì, chỉ
mơ màng không rõ diện mạo. Trong bóng tối, hình như có một tia sáng nhỏ phát ra
từ viên kim cương màu đen, tôi cứ hướng theo ánh sáng ấy mà chạy. Mãi đến khi
chạy đến đường quốc lộ, nước mắt và những nỗi chua xót trong lòng đều tuôn
trào.
Tôi luống cuống tìm điện thoại, cũng chẳng suy nghĩ
nhiều liền ấn bừa một số điện thoại, cũng chẳng biết là mình đang gọi cho ai
nữa. Ánh sáng của màn hình khiến tôi đau mắt.
“Em yêu?”. Chất giọng trầm ấm của Mục Thần Chi ngân
cao ở âm cuối. Trong phút chốc, tôi như nhìn thấy khóe môi khẽ cong lên của
anh, tựa như mặt trời mùa xuân bừng sáng, ấm áp nơi chân trời, tôi òa khóc.
Mục Thần Chi ngừng lại một lát, giọng điệu bỗng trở
nên gấp gáp: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
Tôi nấc nghẹn, cố cứng đờ, một câu nói cũng không thốt
ra được, chỉ biết khóc.
“Đừng khóc nữa. Anh sẽ đến ngay.”
“Hu hu…” Tôi khóc lạc cả giọng, hít thở một hơi thật
sâu, tôi rất muốn nói Em nhớ anh. Không
biết tại sao mà tôi rất rất muốn nói câu đó, rất nhớ anh ta, chưa bao giờ nhớ
và muốn được nhìn thấy anh ta đến thế. Nhưng cuối cùng tôi lại nói một câu: “Em
bị lạc đường”.
Mấy tiếng sau, chiếc lòng
đỏ trứng đậu bên đường, đèn xe phát ra âm thanh tít tít. Nhìn
từ xa, những thứ trong xe có màu như ráng chiều.
Lúc Mục Thần Chi đi về phía tôi, rõ ràng là trời rất
tối nhưng tôi lại cảm thấy, mỗi bước chân anh ta đều bước trên muôn vàn tia
sáng mặt trời.
Mục Thần Chi còn chưa dừng lại hẳn, tôi đã lao đến sà
vào vòng tay khiến anh ta suýt ngã. Bị tôi giẫm lên chân, anh ta cũng không nói
gì, cứ để tôi ôm chặt.
Anh ta khựng lại giây lát rồi chầm chậm đưa hai tay ôm
lấy tôi, ghì chặt đầu tôi vào lồng ngực.
“Em chẳng nghe lời anh gì cả, bảo em không đ