
ó lẽ, cả đời này, cũng chỉ một lần như vậy có cơ hội nói với hắn chữ này đi.
Phượng Nhạn Bắc liếc mắt, cười thoải mái."Ta biết." Hắn tự nhiên biết nàng thích hắn, rất nhiều người đều nói thích hắn, thích quyền thế của hắn, thích dung mạo của hắn, thích hắn cao không thể với tới. Nhưng chỉ có một mình nàng, đối với hắn từ đầu đến cuối không rời không bỏ.
"Hương Quế... để ta dựa vào dựa vào..." Không đợi Hương Quế có phản ứng, hắn đã đổ vào trong lòng của nàng.
Không phải lần đầu tiên hắn ngủ ở trong lòng nàng như vậy. Hương Quế rũ mắt, nhìn mắt hắn khẽ nhắm, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhớ tới chuyện cũ đã qua, không khỏi cầm lấy rượu, ngửa đầu uống một ngụm, giữa mi tâm nhất thời nhiễm một tầng choáng váng.
Nàng cho dù ngốc cũng biết khi thanh tỉnh hắn xem thường nàng. Kỳ thật vậy cũng không có quan hệ gì, người xem thường nàng nhiều lắm.
"Chủ tử?" Hương Quế nhẹ giọng gọi, vì chính mình không kháng cự được sự ôn nhu của nam nhân trong lòng mà thở dài. Ngực bị hắn đá trúng còn đang ẩn ẩn đau, nàng đã không chịu thua kém đau lòng cho sự tịch mịch của hắn. Hương Ngọc nói nàng ngốc, quả thật đúng vậy .
Phượng Nhạn Bắc ngủ trầm, gương mặt ôn nhuận như ngọc có thản nhiên đỏ ửng, mùi rượu cùng mùi xạ hương nam tính trên người hắn, nhào vào trong mũi Hương Quế, dẫn tới tâm thần nàng đại loạn, không tự chủ được cúi đầu xuống.
Nụ hôn nhẹ như cánh chim lặng lẽ dừng ở khóe mắt nam nhân trong lòng, rồi sau đó không dám lỗ mãng bối rối rút lui.
Chỉ như thế này, Hương Quế cũng đã cười thực thỏa mãn.
******
Chuyện đêm đó, giống như một giấc mộng, mộng tỉnh, ngày vẫn cứ trôi qua.
Có điều ngay tại ngày kế tiếp, Phượng Nhạn Bắc rời vương phủ, nghe nói là muốn đến Tây Ngô nghênh đón vương phi tương lai của hắn, quay lại đại khái cần một tháng. Lời này là Tuyết Cầm truyền ra, trong tứ đại thị nữ có Hồng Mạt cùng Lãnh Kha đi theo, nàng cùng Lục Đề bị để lại trong phủ, vì điều này, nàng nhiều ngày hờn dỗi. Chỉ vì tứ đại thị nữ luôn đi cùng nhau, chưa từng giống như lần này chỉ đi hai người. Nàng lo lắng vì chuyện lần trước, chính mình ở trước mặt chủ tử thất sủng .
Phượng Nhạn Bắc đi rồi, công việc trong vương phủ bắt đầu lu bù lên, cho dù là người luôn luôn bị để đó không dùng ở trong viện như Hương Quế, cũng bị an bài chút chuyện vặt. Giám sát tu sửa đình đài, sửa sang lại lâm viên, đặt mua đồ đạc, khắp nơi biểu hiện vương phủ rất nhanh sẽ có một việc vui không nhỏ.
Mỗi ngày Hương Quế đều giúp đỡ Trần Hòa sửa sang lại hoa viên, đổi thành các loại hoa cỏ, từ sớm đến muộn, gần như không có thời gian nào cho nàng miên man suy nghĩ.
Thẳng đến ngày đó, nàng đang cùng Trần Hòa tu bổ bồn hoa xum suê trong hoa viên, kết quả đại quản gia ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều bị gọi tới ngoài cửa lớn vương phủ.
Mơ hồ đi theo bọn họ xếp thành hàng, Hương Quế mới biết được hóa ra Phượng Nhạn Bắc đã trở lại, mang theo công chúa Tây Ngô. Bọn họ đây là tới đón tiếp chủ nhân.
Tiếng vó ngựa từ từ vang lên ở một đầu đường cái ngoài vương phủ.
"Đến đây." Đại tổng quản kêu một tiếng, vài quản gia khác lập tức nghiêm nghị mà đứng, nguyên bản đám người còn có chút ồn ào lập tức im lặng xuống dưới.
Trước mặt đứng một loạt đại quản gia cùng phó dịch cao cấp trong phủ, như Tuyết Cầm Lục Đề. Bởi vì cả tháng nay Hương Quế đều làm tạp dịch, cho nên chỉ có thể đi theo Trần Hòa đứng chung một chỗ, bị chôn vùi trong đám người.
Đi theo ánh mắt những người khác, nàng cũng nhìn về phía phương hướng tiếng vó ngựa truyền đến. Không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì, có lẽ có chút chờ đợi.
Đầu tiên là mười thất tuấn mã cao lớn xuất hiện trong mắt mọi người, hai con cầm đầu một đỏ một trắng, đang từ từ thong thả đi đến. Sau ngựa lộc cộc, còn có mười lượng xe ngựa hoa lệ.
Ngựa đỏ ngồi một nam tử mặc cẩm bào màu trắng, mà trên ngựa đen cũng là Mạc Thương đã rất lâu không gặp. Hương Quế nhìn trên mặt nam tử áo bào trắng kia ôn nhã bình thản mỉm cười, không khỏi có chút xuất thần, trong đầu hiện lên tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Nhạn Bắc. Khi đó, hắn cũng ôn nhuận tao nhã như vậy, làm cho nàng nghĩ tới ánh trăng trên bầu trời. Nam tử này lại cùng hắn có bảy tám phần tương tự, chỉ là giữa trán không có mi tâm chí.
Ngay tại thời điểm Hương Quế nghĩ đến ngây ngốc, kỵ sĩ cùng những xe ngựa phía sau đã tới phụ cận, trừ bỏ tôi tớ tiến lên tiếp ngựa, tất cả gia phó lấy tổng quản cầm đầu đều cúi đầu cung nghênh, chỉ có một mình nàng vẫn ngây ngốc nhìn kỵ sĩ áo trắng kia.
Kỵ sĩ kia hiển nhiên cũng chú ý tới nàng dị thường nhìn chăm chú, không khỏi hướng về phía nàng gật đầu, cười hiền lành.
Hương Quế còn chưa kịp có phản ứng, màn che màu trắng một chiếc xe ngựa đột nhiên bị nhấc lên, một bóng trắng như tên bắn ra, quét một chưởng về phía nàng.
"Ba!" Tiếng vang thanh thúy ở trên đường cái im lặng có vẻ dị thường vang dội cũng dị thường đột ngột.
Theo tiếng vang kia Hương Quế bay ra hàng người, ngã ở trước ngựa.
"Tiện nô, ai cho phép ngươi làm càn như vậy!" Tiếng Phượng Nhạn Bắc hung ác nham hiểm mắng chửi truyền tới, mọi người giật nảy mình, khô