Insane
Vấn Lang Quân

Vấn Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322454

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

(*)

(*dễ thủ khó công: dễ chấn thủ, mà bên ngoài cũng khó tấn công vào được)

“Tốt, hiện tại dùng sức kéo!” thanh âm tiếng thét to thật lớn từ bên cạnh tường truyền đến, thanh âm nghe tới rất là quen thuộc.

Vấn Nhi quay đầu lại, tìm kiếm ở nơi phát ra thanh âm, thấy Hoắc Ưng đứng ở cao nhất.

Vài tên đại hán nghe theo hiệu lệnh của hắn, cầm lấy dây thừng từ cột tường gỗ làm cột mốc to kia lên, trên mặt tường đầu trừ bỏ dây thừng cố định ở ngoài, còn mặt khác buộc có vài dây thừng. Mỗi khi dây thừng quấn qua một cột gỗ to, tùy mọi người sử dụng lực kéo, có vài dây thừng to thô đồng thời căng thẳng.

“Lại đến, một, hai, kéo –” một tiếng rống vang lên tận mây xanh, các nam nhân đáp lại phát ra tiếng la, thanh âm vang động cả sơn cốc , mặt tường dần dần lật lên.

Vấn Nhi kinh ngạc nhìn một màn này, không nghĩ tới Hoắc Ưng lại tự mình dẫn dắt các huynh đệ làm tường, thân là trại chủ, hắn tựa hồ thói quen ở mỗi sự kiện, đều phải đích thân hắn chỉ đạo.

Hắn đứng ở chỗ cao nhất, tóc dài buộc cao, trên người vắt một dây thừng thô, biểu tình vì dùng sức mà dữ tợn, toàn thân cơ bắp nổi lên cuồn cuồn, cuồng dã như dã thú.

Mỗi lần, khi hắn gầm rú , cơ bắp trên lưng vì dùng sức mà gồng lên, mọi người rít đáp lại, làm cho trong mắt hắn lóe ra khoái ý dã man. Vấn Nhi hoàn toàn bị mê hoặc, nàng mơ hồ biết Hoắc Ưng chính là đang hưởng thụ lao động thuần túy này, hắn từ nhỏ chính là thô lỗ, tinh tráng trong cơ thể, như là chất chứa vô hạn lực lượng, bất luận kẻ nào đều không thể địch nổi.

Ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống cực nóng, mồ hôi tẩm ẩm ướt tóc đen của hắn, từng giọt mồ hôi từ thái dương rơi xuống cái cổ cường tráng, một đường đi xuống cơ bắp rắn chắc —-

Mắt mở to không chớp, nhìn mồ hôi lóe sáng kia biến mất ở bên hông hắn, trong đầu như là có đóa yên hoa đột nhiên nổ tung.

Nha, ông trời! Nàng là xảy ra chuyện gì, nhưng lại chẳng biết xấu hổ nhìn chằm chằm Hoắc Ưng lỏa thân.

Nàng hai má đỏ bừng, vụng trộm trách cứ chính mình, lại vẫn là không di chuyển được tầm mắt, hai mắt của nàng tham lam nhìn “Cảnh đẹp” trước mắt, nhìn thân hình rắn chắc của hắn, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát ra hấp dẫn khôn kể –

Có tiếng xôn xao nguy hiểm nào đó, làm cho nàng đình chỉ việc say mê nhìn trộm này, rồi nàng đột nhiên phát hiện, bốn phía trở nên một mảnh vắng vẻ.

Nam nhân không hề thét to, dây thừng không hề căng thẳng, tường gỗ không hề hoạt động, liền ngay cả gió đều như là yên lặng không thổi, trong không khí có lặng im quỷ dị.

Mọi người không hiểu ra sao, ngẩng cao đầu, nhìn Hoắc Ưng đứng ở chỗ cao nhất, không biết hắn vì sao đột nhiên dừng lại động tác, không hề ra hiệu lệnh.

Mà hắn, không nói một lời, thẳng tắp nhìn phía nàng.

Cặp con ngươi đen kia sâu không lường được, cho dù cách xa hơn mười trượng, lại vẫn có lực lượng cường đại.

Hắn phát hiện!

Vấn Nhi hô nhỏ một tiếng, bị ánh mắt như hỏa kia làm cho sợ tới mức hồn tiêu phát tán(*). Nàng ném ấm trà lạnh còn một nửa đi, toàn thân run run, vội vàng quay đầu thoát ra khỏi hiện thường

Ở phía sau nàng, cặp con ngươi đen thâm u lợi hại kia, vẫn gắt gao khóa trụ nàng, không có dời. Quả cây gai.

Lại là quả cây gai.

Trong rừng cây phong, một thân ảnh kiều nhỏ mảnh khảnh chật vật né tránh.

Vấn Nhi cúi đầu bước đi, một quả lại một quả bắn tới trên người nàng, nàng cắn môi đỏ mọng, không vì đau đớn mà kêu lên tiếng, vùi đầu hướng phía trước chạy hai bước.

Thủy chung né tránh nam hài ở một bên, không biết tại vì sao mà so với hai ngày trước quả cây gai càng nhiều hơn, dự trữ càng nhiều “Đạn dược”, khi nàng tiến vào tầm bắn, liền triển khai công kích kịch liệt, quả cây gai giống trận mưa nhỏ hạ xuống, mỗi một quả bắn đến đều chuẩn xác đánh trúng nàng.

“Dừng tay!” Nàng nhẹ giọng kêu, bị đánh đau, nàng cảm thấy ủy khuất, trong mắt xuất hiện hơi nước.

Nam hài không để ý tới, nắm lên quả cây gai, kéo chặt ná, liên tục tiến công.

Cuối cùng, ở dưới sự công kích mạnh mẽ, Vấn Nhi chân bị vấp, suýt nữa sẽ ngã sấp xuống, vì bảo vệ cái giỏ đựng đồ ăn trong tay, nàng vội vàng ngồi xuống dưới nền đất.

Quả cây gai bắn đến không đếm được, như những hạt mưa đánh vào trên người nàng, nàng cúi thấp đầu, ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt cái giỏ đựng đồ ăn, cũng không nhúc nhích, chờ nam hài bắn xong quả cây gai trong tay .

Hắn chắc cũng sắp bắn xong đi?

Hưu hưu, thanh âm ở bên tai nàng vang lên không ngừng, quả cây gai va chạm trên da thịt, tạo ra đau đớn, vài chỗ bị bắn mấy lần, đau rát vô cùng. Nàng hoài nghi, ngày mai trên thân mình đại khái sẽ có không ít vết bầm tím.

Từ nhỏ da thịt liền trắng nõn nà, chịu không nổi đau, hơi dùng chút sức sẽ lưu lại dấu, huống chi là gặp được sự công kích đáng sợ như thế —-

Từ nhỏ?!

Hai chữ này hiện lên trong tâm trí, làm cho nàng mày liễu nhíu lại, cực lực muốn bắt lấy từ sự suy nghĩ đó có thể nhớ ra được điều gì, nhưng lại phí công phí sức không nhớ nổi

Ở trong đầu tràn ngập sương mù dày đặc, tuy có hơi tiêu tán một chút, nhưng lại như cũ mơ hồ không rõ, giống như muốn hồi tưởng một giấc mộng cũ nhiều năm trước, trí nhớ muốn thoát ph