
chưa từng chạm qua những việc này.
Chính là, trại chủ có lệnh, muốn lưu lại phải làm việc, các nàng tuy rằng đau lòng cho Vấn Nhi, nhưng cũng không có can đảm dám làm việc chống lại quy củ đã đặt ra.
Suy nghĩ lại, mọi người quyết định, liền phái Vấn Nhi làm công tác mang trà đưa cơm đơn giản, còn muốn nàng phụ trách mang ba bữa cơm đến cho trại chủ , để cho trại chủ nhìn thấy, nàng cũng có làm việc.
Thế là, mặt trời vừa ló dạng phía chân trời, bản thân Vấn Nhi đã phải rời giường, tạt nước rửa mặt, chải đầu, cùng mọi người trong sơn trại làm việc.
Nước lấy trong khe núi lạnh như băng , làm cho cơn buồn ngủ biến mất, nàng đi đến phòng bếp, nhẹ giọng hướng nữ đầu bếp thỉnh an, lại bưng lên khay cơm đã chuẩn bị tốt, dọc theo đường đi, gió sáng sớm lạnh lẽo thổi vào mặt, làm nàng lại thanh tỉnh một chút.
Nàng gật đầu vấn an cùng mấy người gặp ven đường, đi qua quảng trường trống trải, xuyên qua mấy khu nhà gỗ dài, hướng sân nơi Hoắc Ưng sống một mình đi đến.
Hắn ở lại sân sau, nơi có một mảnh rừng cây phong rậm rạp .
Khi đầu thu, lá phong dần dần chuyển màu đỏ, đẹp không sao tả xiết. Chính là, mỗi khi bước vào rừng cây phong này, Vấn Nhi thần kinh liền lập tức căng thẳng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, mới vào rừng cây không bao lâu, thanh âm rất nhỏ liền đánh úp lại, vô số quả cây gai không biết theo chỗ nào bay tới, toàn nhắm ngay nàng, không ngừng công kích.
“Dừng tay.” Nàng bảo hộ đồ ăn trong tay, hô nhỏ một tiếng.
Công kích như cũ tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.
Một quả cây gai ném trúng vào vết thương cũ trên trán, nàng đau thở hốc vì kinh ngạc, vài lần né tránh không thành, nàng nhắm chặt mắt đi tới, cuối cùng mới bảo hộ được điểm tâm, phá vây lao ra rừng cây phong.
Vừa ra rừng cây kia, quả cây gai công kích liền dừng.
Vấn Nhi thở hổn hển mấy hơi, quay đầu xem đường phía sau kia, chỉ thấy trên đường mòn không có dấu vết của bất luận kẻ nào.
Nhưng thật ra nếu nhìn kỹ giữa tầng lá đỏ trong rừng cây phong kia, lại có thể thấy một nam hài mười tuổi đang đứng ở chỗ đó, trong tay cầm cái ná (*), lẳng lặng trừng nàng, trên mặt không có biểu tình gì. một lúc lâu sau, hắn xoay người, chạy vào trong rừng cây phong.
(*cái ná: mà có 3 chạc,2 chạc nối với nhau bằng dây chun,1 chạc để tay cầm, trẻ con thường hay dùng để bắn chim ý )
Vấn Nhi nhíu mi, cố gắng suy tư, rốt cuộc là làm sao đắc tội nam hài kia, chọc hắn mỗi ngày ba lượt dùng quả cây gai “Hầu hạ” Nàng.
Đi vào sân trước phòng của Hoắc Ưng, nàng đứng ở trước cửa, liên tục hít sâu, cố lấy dũng khí mở miệng.
“Trại chủ.”
Bên trong truyền đến thanh âm thấp trầm .
“Tiến vào.”
Giống như thường lui tới, Hoắc Ưng sớm đã rời giường.
Hắn đứng ở bên cửa sổ, thân hình nửa thân trần tinh tráng (*) , đang dùng một khăn bông ẩm ướt chà lau diện mạo trên thân.
(*tinh tráng: cường tráng,tràn đầy tinh lực ,êm phụt máu mũi *phụt phụt* )
“Trại chủ, sớm.” Vấn Nhi hai má đỏ bừng, không dám nhìn nữa, hai tay có chút run run.
Con ngươi đen lạnh như băng đảo qua nàng, hơi hơi gật đầu một cái, không nói lời gì nữa.
Nàng đem bữa sáng để ở trên bàn, đưa lên áo khoác tối hôm qua đã chuẩn bị tốt. Ở thời điểm hắn mặc quần áo, đầu nhỏ thủy chung vẫn cúi xuống, căn bản không dám nhìn xem liếc mắt một cái.
Sau khi Hoắc Ưng mặc quần áo xong, ngồi trở lại bàn gỗ để dùng bữa sáng, trên khuôn mặt tuấn tú kia vẫn không có nửa điểm biểu tình.
Bên trong vắng vẻ, chỉ có khi hắn ăn cơm phát ra rất nhỏ tiếng vang.
Nàng đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn hắn, đã tạo thành thói quen lặng yên khi ở bên hắn, có lẽ liền bởi vì hắn vẻ bề ngoài lạnh lùng cùng ít lời xa cách của hắn, mới làm cho chúng nữ quyến e sợ, nhắc tới chuyện đưa cơm này, liền ra sức khước từ.
Đôi mắt to trong suốt, nhìn theo tóc dài rối tung ở trên vai rộng lớn, nhìn đến sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn.
Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia, chưa từng xuất hiện biểu tình nào khác, thậm chí khi nàng cầu viện còn cắt đứt y bào, lãnh huyết bỏ rơi nàng, nhưng nàng tổng cảm thấy, hắn không phải người vô tình như vậy —-
Chân chính nếu là người vô tình, sẽ không đối với nạn dân ra tay cứu viện; người vô tình chân chính, cũng lại càng sẽ không đem một nữ tử xa lạ cứu trở về sơn trại.
“Trên mặt ta có cái gì sao?” thanh âm thấp trầm vang lên.
Vấn Nhi hoảng sợ, hai má nháy mắt chuyển sang đỏ bừng, bị người phát hiện nhìn lén mà trở nên xấu hổ quẫn bách không thôi.
“Ách, không, không có –” thanh âm của nàng run run.
Hắn từ đầu tới đuôi chưa từng quay đầu, lại có thể phát hiện tầm mắt của nàng? Như vậy, nàng đã nhiều ngày có hành vi rình coi, chẳng phải là đều bị hắn xem ở trong mắt.
Nghĩ như vậy, nàng xấu hổ đến cơ hồ muốn rên ra tiếng, quả thực nghĩ muốn có ngay một cái lỗ ở tại nơi này để chui xuống, không hề gặp người nữa.
Hoắc Ưng buông bát đũa, mắt lạnh nhìn nàng, tầm mắt lợi hại ở trên thân hình nhỏ nhắn yêu kiều vòng vo vài vòng, ở chỗ sâu trong con ngươi đen, hiện lên một chút đăm chiêu.
Ánh mắt thâm u kia, làm cho trong lòng Vấn Nhi cảm thấy hốt hoảng. Nàng đi ra phía trước, run run vươn tay n