“Bà Cao bên kia anh đã thu xếp một phần quà tặng, tin rằng bà sẽ thích.”
Mặc dù hai người không có quan hệ bạn
giường, nhưng thỉnh thoảng những hành động thân thiết tập mãi cũng thành thói quen. Dường như ai cũng không cảm thấy không thích hợp. Lâm Tương
chẳng qua là nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn anh.
Bạch Trạm Nam cười càng thêm kì dị: “Hai ngày sau em sẽ biết.”
Từ bà Cao Lâm Tương biết được tin, hóa ra Bạch Trạm Nam tặng cho bà một cái siêu thị. Vừa vặn siêu thị này đối
diện địa chỉ cũ. Hơn nữa Bạch Trạm Nam thực sự để tâm, cách đó vài dặm
có một căn nhà, tất cả bố cục bên trong đều giống với cách trang trí ban đầu của Cao gia.
Ngay cả đồ dùng trong nhà cũng không khác biệt lắm với lúc đầu. Lâm Tương không nghĩ tới Bạch Trạm Nam lại quan
tâm như thế. Ở trong lòng cô, Bạch Trạm Nam không phải người đàn ông có
nhân đức như vậy mới đúng!
Bà Cao nhìn siêu thị kia, lại giương mắt
nhìn biển tên, nhịn không được thở dài: “Không thể tin được, nguyện vọng của Cao Nham lại đạt được theo cách này, thật đúng là châm chọc!”
Lâm Tương cũng trầm mặc. Trước kia Cao
Nham có nói, mẹ anh vất vả cả đời, số mệnh khó nhọc, thường xuyên hốt
hoảng. Hơn nữa bà còn chưa được hưởng thụ hạnh phúc, ngay cả thứ tốt
cũng tiếc rẻ không dám ăn.
Anh nhất định phải mở cho bà một siêu thị, có thể ăn uống tùy thích.
Trong lòng Lâm Tương khổ sở lại xót xa,
còn có chút cảm động, nhất định Bạch Trạm Nam phải bỏ ra không ít công
sức mới làm được việc này.
Hai người dừng lại trước những suy nghĩ
trong lòng, bà Cao nhẫn nại thật lâu mới hỏi Lâm Tương: “Cháu và cậu ta
thực sự không phải…”
Lâm Tương lắc đầu, lần này cũng nóng lòng phủ nhận. Cô rõ ràng đã nói thật với bà, nói ra toàn bộ việc hợp tác
với Bạch Trạm Nam.
Châm chọc và tức giận không phủ xuống như tưởng tượng, chẳng qua bà Cao chỉ phức tạp nhìn cô, thật lâu sau mới
đau xót than thở: “Chuyện này, trước đây cậu Bạch đã tìm bác nói qua.”
Lâm Tương nghe vậy trong lòng cả kinh, bà Cao lại nâng tay nắm lấy bả vai cô. Đây là lần đầu tiên sau khi Cao
Nham mất bà chủ động gần gũi với cô. Lâm Tương bỗng nhiên có chút nhớ
nhung bật khóc, nước mắt chuyển quanh trong hốc mắt vài vòng cũng không
rơi xuống.
“Thực ra, từ khi Cao Nham bắt đầu làm
việc đó, bác đã có chuẩn bị tâm lí, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra bác vẫn không thể tiếp nhận được. Biết rõ cho dù không phải cháu, nó cũng
đi đến bước này, là bác ích kỉ đẩy hết trách nhiệm lên cháu. Mấy năm nay đã làm khó cháu rồi.”
Lâm Tương yên lặng gục đầu xuống, hàng nước mắt đau xót chua chát trào ra khỏi hàng mi.
Bà Cao đưa tay vén sợi tóc bên má cô ra
sau tai, thấp giọng nói: “Quên nó đi, cũng đừng đến tìm bác nữa, nhìn
cháu, bác sẽ càng khó vượt qua được. Bác không oán giận cháu, nhưng cũng không có cách nào mỉm cười với cháu. Đứa bé này, chúng ta đều nên hướng về phía trước.”
Lâm Tương đứng trước siêu thị ngẩn ngơ.
Gió buổi chiều rất lạnh, khi thổi qua khuôn mặt làn da không tránh khỏi
bị rát, nhưng nơi ngực dường như lại thật thoải mái, tảng đá nặng trĩu
cuối cùng cũng rơi xuống.
Lúc sau Lâm Tương lại trộm nhìn bà vài
lần. Bạch Trạm Nam âm thầm tìm một cô gái nhỏ chăm chỉ chịu khó giúp đỡ
bà, mỗi tháng còn chuyển thêm trợ cấp vào sổ tiết kiệm cho bà.
Nét cười trên mặt bà đã tươi hơn trước
một chút. Mỗi ngày có khách hàng mua đồ còn có thể trò chuyện với bà vài câu. Con người là động vật thích tụ tập, trò chuyện với mọi người tâm
tình tự nhiên sẽ trở nên tốt hơn nhiều.
Lâm Tương sinh ra vài phần cảm kích đối với Bạch Trạm Nam, nhưng câu “cảm ơn” lại không nói nên lời.
Cuối tuần hai người hẹn nhau đến nhà trọ
trước đây trao đổi, vừa bàn bạc biện pháp đối phó xong Bạch Trạm Nam đã
muốn đi. Lâm Tương chần chừ bỗng nhiên giang tay ngăn trước người anh,
không nhìn anh nhỏ giọng nói: “Ở lại ăn cơm đã, chúng ta quen nhau lâu
vậy mà em còn chưa làm một bữa cơm cho anh. Xem như để cảm ơn.”
“Cảm ơn anh?” Bạch Trạm Nam nhíu mày, thực sự anh rất bất ngờ.
Lâm Tương ngẩng đầu nhìn anh, gật gật
đầu: “Cảm ơn, vì tất cả mọi chuyện.” Cho dù mọi việc Bạch Trạm Nam làm
có thể chỉ vì suy nghĩ đến lợi ích của chính anh, nhưng cô vẫn cảm động
như trước, lời cảm ơn này bất kể thế nào cũng phải nói ra.
Đây là lần đầu tiên Bạch Trạm Nam nhìn
thấy Lâm Tương xuống bếp, cô mặc tạp dề chuyển động trong phòng bếp
khiến anh không thể không suy nghĩ, có lẽ lúc trước cô và Cao Nham cũng
như vậy.
Anh bỗng nhiên có chút hối hận. Lúc trước cùng một chỗ với Lâm Tương, lẽ ra nên cùng cô làm nhiều việc khác, bây
giờ nhớ lại, hai người ngoại trừ làm tình ra thì thực sự không có kí ức
gì đặc biệt ấm áp.
Sau này Lâm Tương có thể nhớ anh giống như hoài niệm Cao Nham hay không?
Bạch Trạm Nam nhịn không được nhắm mắt, hoài niệm cái gì? Anh còn không chết thì hoài niệm cái gì?
Lúc bản thân Bạch Trạm Nam còn đang rối
bời, Lâm Tương đã bưng chén đĩa từ phòng bếp ra, nhìn anh mỉm cười ngọt
ngào: “Có thể ăn rồi.”
Bạch Trạm Nam ngồi ở đó ngẩn người, cảm
giác này đặc biệt giống như trước đây khi mẹ còn sống, tình cảm quan tâm chăm