hỉ thấy nha đầu kia đang chật vật giãy giụa
nhoài người trong tủ quần áo, chiếc vali hành lí cỡ lớn còn đang đè trên lưng.
Bạch Trạm Nam bất đắc dĩ buồn cười, đi tới nhấc chiếc vali ra, thuận tiện nhấc thắt lưng cô đặt tới mép giường.
Lâm Tương xoa vòng eo bị ném đau, nhìn
đến Bạch Trạm Nam còn đang cười, bực mình nắm lấy cái gối đập tới: “Cười cái gì, không có việc gì lại để vali ở cao như thế làm gì?”
“Chính em để mà.” Bạch Trạm Nam thuận tay ném cái gối trở lại, dựa vào tủ quần áo, đăm chiêu tỉ mỉ nhìn cô: “Nói
đi, rốt cuộc làm sao vậy, đêm nay em rất bất thường.”
Lâm Tương chẳng qua chỉ cắn cắn môi, dứt
khoát quay đầu nhìn đi nơi khác: “Không làm sao, chẳng qua cảm thấy cuối cũng vẫn không giúp được anh, trong lòng rất áy náy, nghĩ thế nào cũng
phải đền bù cho anh. Nhưng mà em cũng không biết nên đền bù anh như thế
nào, chúng ta hình như không gặp gỡ quá nhiều, cũng không biết anh thích cái gì, ngay cả anh thiếu cái gì cũng không biết.”
Cô nói xong lại ra vẻ thoải mái cười một
tiếng, đầu cúi thấp xuống: “Nói đến lại thấy thật buồn cười, thời gian
chúng ta ở chung cũng không ngắn, nhưng thực sự một chút cũng không hiểu rõ. Không biết anh hứng thú với cái gì, cũng không biết anh ghét cái
gì, muốn cảm ơn anh thật tốt cũng không biết nên làm thế nào…”
Cô vừa mới nói xong, trước mắt bỗng chốc
tối sầm, tiếp theo cả người bị đè xuống dưới đệm mềm mại, sau đó là đôi
con người đen sẫm âm trầm từ trên cao nhìn xuống cô.
Anh nói: “Một lần cuối cùng, Lâm Tương, anh muốn em.”
Tác giả có lời muốn nói: Đêm mai có thể sẽ có thêm, muốn hai người này có chút tiến triển thật
đúng là không dễ dàng. Lâm Tương cho rằng tiếp nhận người khác chính là
có lỗi với Cao Nham, mặc dù khúc mắc đã được tháo gỡ, nhưng để hoàn toàn buông ra còn cần một chút kích thích nhỏ….
Về phần lão Tam này, chính là vấn đề mặt mũi = = thổ lộ sợ bị cự tuyệt.
(meo: “Chương sau…” :3)
Nghe xong lời anh nói Lâm Tương hoàn toàn ngẩn ngơ. Vì ở góc độ ngược chiều ánh sáng nên không thể nhìn rõ được
tâm tình nơi đáy mắt anh, bỗng nhiên tim cô đập như trống dồn, lúc mở
miệng ngay cả ngữ điệu cũng đều run rẩy: “Anh…”
Bạch Trạm Nam không cho cô cơ hội nói hết. Lúc cô đang hoảng hốt, cúi người mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại đang hé mở của cô.
Anh có chút luống cuống, như đang nóng
lòng che giấu điều gì, nhiệt tình rồi đột nhiên giống như ngọn lửa cháy
bùng lên, sức lực mạnh mẽ đến kinh người. Sự thành thạo và nhẫn nại ở
một khắc này tất cả đều không còn sót lại chút gì, ngoại trừ dũng mãnh
xâm lược thì không còn dư lại thứ gì khác.
Nhìn cô nói năng lộn xộn lại cố ra vẻ tự nhiên tươi cười, trái tim anh thắt lại, giống như bị người ta dùng sức đục vài phát.
Sự đột ngột này, cảm giác đau đớn và kịch liệt trước đây anh chưa từng
cảm nhận qua, không kịp ngẫm nghĩ, đã muốn trước một bước đặt cô dưới
thân, lời nói chưa qua đại não đã vội thốt ra.
Anh không thể không thừa nhận, giờ khắc
sắp phải xa cách bỗng nhiên trong lòng có loại cảm giác giống như “không muốn” quanh quẩn nơi ngực anh. Lâm Tương bây giờ và trước kia có chút
không giống nhau.
Mà cái “không giống nhau” rốt cuộc là cái gì? Anh hiện giờ chưa có nghĩ ra…
Bạch Trạm Nam tinh tế vuốt ve khuôn mặt
trắng mịn của cô, say đắm mà thăm dò giữa môi cô, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương khéo léo cắn mút trằn trọc qua lại.
Trước sự đùa giỡn ấy, anh tiến công, cô
phòng bị. Cuối cùng không biết thế nào mà cô ngừng kháng cự, có lẽ anh
rất quen thuộc với cơ thể của cô, rất nhanh đã khiến cho cô hoàn toàn
say mê.
Cái miệng nhỏ của cô thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng nhìn anh, chẳng qua ánh mắt lại tràn ngập sự mời mọc và mê hoặc dụ dỗ.
Bạch Trạm Nam thấy cả người nóng lên, tách đôi chân dài của cô ra lập tức đâm bảo bối đang trướng đau vào trong.
Trước đây nha đầu kia không có kinh
nghiệm, ở trên giường cực kì bảo thủ. Sau khi được anh dạy dỗ đã dần dần trở nên phóng túng, lúc này còn biết nũng nịu quấn chân lên hông anh,
lắc mông chủ động đón ý hùa theo.
Hai người đã rất lâu không làm, lúc này vẫn vô cùng hòa hợp.
Cảm giác vui sướng rất nhanh đạt đến mãnh liệt. Kĩ xảo của anh từ trước đến nay vẫn luôn tốt, chỉ cần tốn chút
tâm tư là có thể làm cho cô đầu hàng. Lâm Tương bị anh giữ thắt lưng đâm vào khiến cho chân tay bủn rủn, trên đôi chân dài quấn lấy thắt lưng
anh mồ hôi đầm đìa chảy xuống.
Toàn thân hai người đều thấm đầy mồ hôi,
anh dứt khoát nắm lấy mắt cá chân của cô, đặt hai chân trắng nõn lên
sườn vai, đưa tay vân vê hoa tâm đang sung huyết của cô giọng khàn khàn
nói: “Đừng siết chặt quá.”
Nơi đó của cô nóng hổi ẩm ướt, quyện anh
lại thật chặt thật sâu, mùi vị này khiến cho máu toàn thân Bạch Trạm Nam đều tập trung tại chỗ đó, suýt nữa thì mất mặt ‘nộp vũ khí’ trước thời
hạn.
Thật sự là muốn chết!
Bạch Trạm Nam cúi đầu lại vừa lúc nhìn
đến chỗ non tơ mềm mại của cô, chứa đựng chính mình, còn hơi hơi co rúm
lại… hình ảnh kích tình lại quá mức kích thích, anh khàn giọng hít một
hơi, dứt khoát xoay người cô lại giữ lấy thắt lưng cô chậm rãi rút ra
đưa