vây, cô lại —–“
Tiểu Lí muốn nói lại thôi, thở dài vẫn
nhận lấy đống sản phẩm chăm sóc sức khỏe: “Tôi chỉ đưa vào thôi, còn bà
ấy xử lí thế nào thì rất khó nói. Tính tình của bà cực kì không tốt.”
Lâm Tương dường như không để ý chút nào: “Không sao, bình thường phiền các cô quan tâm nhiều hơn.”
Tiểu Lí bĩu môi, đáy mắt không che giấu
sự thông cảm: “Trước đây bà ấy chưa từng đến khám bệnh nên không thể đặc biệt quan tâm. Mà ngay cả kiểm tra sức khỏe bà ấy còn không cảm kích.
Lâm tiểu thư, rốt cuộc cô và bà bác này có quan hệ gì vậy?”
Có lẽ do tiếp xúc nhiều nên hiểu tính
tình của Lâm Tương, tiểu Lí nói chuyện khó trách không biết giữ kẽ. Tính tình Lâm Tương thực sự tốt, bị hỏi như vậy mà ra vẻ một chút cũng
không, chỉ cong mắt liếc nhìn: “Là bạn của mẹ tôi, đi trước đây.”
Lúc Tâm Tương đi ra đại sảnh ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng hơn trước, Bạch Trạm Nam vẫn nhìn theo bóng hình cô
mạnh dạn hòa vào đám người, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa mới thu
hồi tầm mắt.
—
Lúc tiểu Lí mang đống đồ Lâm Tương đưa
vào phòng bệnh của bà Cao, nét mặt của trợ lí liền thay đổi, ngạc nhiên
như gặp phải chuyện gì không thể tưởng tượng nổi: “Lâm tiểu thư biết bác này?”
Nhìn bộ dạng vừa rồi giống như có mối quan hệ rất quan trọng, lão Từ này thực sự đã gây nên một việc cực kì phiền toái.
Trợ lí hít vào một hơi, lén lút nhìn tròng mắt Trạm Nam: “—-còn, đi vào nữa không?”
Bạch Trạm Nam xuyên qua cửa sổ thủy tinh
nhìn vào trong, người phụ nữ trên giường đã có tuổi, mặc dù hai bên tóc
mai có chút hoa râm lại mười phần giống như trung niên. Tiểu Lí mới vừa
đặt đống đồ lên một bên tủ đầu giường đã bị bà ấy không chút lưu tình
gạt hết xuống sàn nhà.
Tiểu Lí tức giận, hai má phình ra: “Bác ah, dù sao đây cũng là tấm lòng của người ta.”
“Cô thích lấy thì cứ mang đi.” Ngay cả khóe mắt bác ta cũng chưa nâng lên, kéo kéo chăn trên người đưa lưng về phía tiểu Lí.
Tiểu Lí gắt gao mím môi, nhưng lại không
dám nói nặng lời, cúi người nhặt hết đống đồ dưới đất lên: “Lâm tiểu thư vì bác mà làm rất nhiều việc, tại sao bác không thể suy nghĩ tới người
ta một chút.”
Bà bác vẫn không có phản ứng, tiểu Lí cầm đống đồ vừa nhặt lên đặt lại trên bàn: “Dù sao cũng là tấm lòng của Lâm tiểu thư nhờ cháu đưa đến, xử lí thế nào thì tùy bác, nhưng mà xem ra
những thứ này cũng tốn không ít tiền, không phải bác sợ nhất là lãng phí sao?”
Bà bác dứt khoát ngồi dậy, mặt không chút thay đổi nhìn tiểu Lí.
Tiểu lí bị bộ dạng của bà làm cho hoảng
sợ, không khỏi sinh ra một chút lo lắng: “Vậy….cháu đi trước, bác nhớ
phải uống thuốc. Lâm tiểu thư cũng là có ý tốt, bác đừng tức giận mà tổn hại đến cơ thể.”
“Ý tốt.” Bà bác cười lạnh một tiếng, ánh
mắt thản nhiên quét đến đống sản phẩm chăm sóc sức khỏe đắt tiền, khóe
miệng lộ ra vài phần châm chọc: “Chỉ với mấy thứ này mà muốn cho lương
tâm được an ổn, lương tâm cô ta thật chẳng đáng tiền.”
Tiểu Lí kinh ngạc miệng mở lớn, bà bác vươn ngón tay run rẩy chỉ ra cửa: “Đi ra ngoài, tôi muốn được yên tĩnh lại.”
Tiểu Lí khẽ cắn môi, trong lòng không có
cách nào khác nói gì, hơn nữa bà ấy đã lớn tuổi mà đặc biệt cứng đầu,
chỉ đứng cạnh giường bổ sung một câu: “Bác nhớ phải uống thuốc, cháu đã
lấy nước cho bác rồi đó.”
Bà bác không đáp lại, ở góc độ này Bạch
Trạm Nam nhìn thấy rất rõ ràng, nếp nhăn đầy trên khóe mắt bác ta có dấu vết ẩm ướt, ngón tay buông trên đệm liên tục run rẩy.
Cuối cùng anh cũng không tiến vào, ngược lại xoay người đi ra cửa thang máy.
—-
Quả nhiên, vào bữa trưa Lâm Tương gọi
điện đến, Bạch Trạm Nam nhìn chằm chằm hai chữ Lâm Tương trên màn hình
một lúc lâu, ngắt quãng vài giây trước khi lười nhác nhận điện thoại,
anh đứng dậy: “Có việc?”
Họ ít khi gặp mặt vào ban ngày, nói
chuyện cũng ít đến đáng thương. Lâm Tương không chủ động gọi điện cho
anh, thỉnh thoảng muốn gặp cũng chỉ gửi tới một cái tin ngắn.
Trong điện thoại Lâm Tương cứ im lặng, vài giây sau mới nhỏ giọng nói: “Cùng nhau ăn cơm đi, em sẽ làm món anh thích.”
Từ trên bản ghi chép Bạch Trạm Nam dời tầm mắt, nhân tiện ấn ấn thái dương: “Đột nhiên tốt như vậy?”
Từ trước đến nay Lâm Tương luôn không
giỏi ngụy trang, nói chung giữa nói và không nói có chút do dự, đắn đo
một lúc cuối cùng vẫn quyết định: “Anh qua đây được không? Em có chuyện
muốn nói với anh?”
Bạch Trạm Nam đương nhiên biết chuyện gì, từ lúc ở bệnh viện nhìn thấy một màn kia, lại so sánh với tên họ của bà bác, trong lòng anh đã sớm có bảy tám phần rõ ràng.
Cũng chỉ có thể là mẹ của Cao Nham mới đáng giá cho cô khổ tâm hao phí lớn như vậy.
Từ lúc anh bắt đầu vào cửa, Lâm Tương đã
vô cùng ân cần, giúp anh cởi áo khoác, lấy dép lê. Nhìn thấy vậy Bạch
Trạm Nam vẫn ung dung thản nhiên, đợi cô vội vàng, hoàn toàn nhìn mình
mỉm cười anh mới bình tĩnh mở miệng: “Việc phá bỏ và di dời dân cư sẽ
không thay đổi. Anh sẽ sắp xếp cho bà ấy một nơi ở thật tốt.”
Ý cười trên mặt Lâm Tương cứng đờ, nắm
tay buông xuống bên người: “Khu phố kia đã có từ rất lâu rồi, nếu lưu
giữ lại làm khu du lịch chẳng phải cũng rất có giá trị sao?”
