ách đây có một dặm thôi!”
Tôi cười, thực ra xa thì cũng không xa, xét về khu vực
thì đều nằm trong một tỉnh, nhưng với tôi thì từ A đến B vẫn cứ là từ quê nhà
tới đất khách quê người.
Thực tế thì tôi vẫn là một kẻ di cư đến thành phố B,
một kẻ ngoại lai không phải người gốc ở thành phố B nhưng vẫn tỏ ra mình là
người ở đây.
Đào Tử hỏi tôi: “Thế chị em tốt của cậu thì sao? Nghe
giọng điệu bùi ngùi của cậu khi nhắc đến nó sao mình có cảm giác nó xong đời
rồi! Nói cho cậu biết, bất kể tôi và cô ta giống nhau thế nào, tôn chỉ làm
người của tôi là tuyệt đối không bao giờ làm kẻ thế thân cho người khác! Tôi
hận nhất đứa nào nói yêu tôi nhưng thực ra không phải yêu tôi mà chỉ vì yêu một
người khác giống tôi nên mới yêu tôi! Nếu đúng như vậy thì nhanh tránh ra một
bên. Chị đây không cần!”
Đặc điểm nổi bật của Tiêu Tiêu và Đào Tử lần lượt là,
Tiêu Tiêu là bệnh nhân phi điển hình của căn bệnh nói nhiều, còn Đào Tử là hiện
thân điển hình của những kẻ lao lực vì nói nhiều. Bạn chỉ cần khơi mào bất kì
một chủ đề nào, Đào Tử sẽ một mình thao thao bất tuyệt từ sáng đến tối không
ngắc ngứ, không nhàm chán, không lạc lõng, chỉ có mưa xuân phun rào rào.
Tôi nói: “Cậu đừng có trù ẻo chị em của tôi như thế.
Bây giờ nó vẫn sống khỏe mạnh, chỉ là không gặp được người tốt. Thằng cha ấy
sống chết thế nào cũng không muốn sống trong nước nên đã lừa mạng Tiêu Tiêu của
tôi ra nước ngoài làm đám cưới rồi định cư bên ấy luôn rồi”.
Khi mới đến thành phố B tôi còn không kể với Tiêu Tiêu
biết chuyện mình bỏ đi. Rất lâu sau, khi Ninh Hiên đã ra nước ngoài, tất cả như
cát bụi bay xa tôi mới đầu hàng khai báo cho Tiêu Tiêu biết tung tích của mình.
Lúc mới nhận tin tôi, Tiêu Tiêu giận đùng đùng. Nhưng chị em tốt vẫn là chị em
tốt, sau đó nhanh chóng tha thứ cho tôi, còn bảo muốn gặp tôi nữa. Mấy năm nay,
chỉ đến tết tôi mới về nhà chơi mấy ngày. Vì cứ gặp tôi bố mẹ lại buồn. Tôi
không muốn cứ thấy tôi là bố mẹ lại nhớ đến những chuyện không vui trong quá
khứ, cũng không muốn bản thân nhớ lại những kí ức đau lòng ở thành phố thân
thuộc này nên bình thường đều cương quyết cố thủ ở thành phố B, không dám về
nhà.
Tiêu Tiêu bảo nếu tôi không muốn về thì nó sẽ xin nghỉ
phép đến thăm tôi, hai đứa gặp nhau sẽ hàn huyên đủ thứ chuyện nhân tình thế
thái. Nhưng nó còn chưa kịp xin nghỉ phép thì đã bị thằng cha cấp trên lừa ra
nước ngoài kết hôn mất rồi. Năm đó tôi bỏ đi vội vàng, về sau nó cũng ra đi đột
ngột. Đến nay đã nhiều năm rồi tôi và nó không gặp nhau, tôi nhớ nó lắm.
May sao tôi vẫn còn Đào Tử, một chị em tốt nữa ở bên,
kế thừa phong thái của Tiêu Tiêu, cộng thêm thần năng nói nhiều, bù đắp cho tôi
không ít niềm vui trong cuộc đời đau khổ này.
Nhiều lúc tôi muốn nói lời cảm ơn với Đào Tử nhưng mới
đang nhìn nó bằng ánh mắt thiết tha nung nấu cảm xúc thì nó đã vỗ trán nhảy
tưng tưng mà gào toáng lên: “Tô Nhã cậu có thôi đi không? Cậu đừng có nhìn tôi
lại nhớ đến người khác như thế được không! Cái bà Tiêu Tiêu đó tốt như thế nào
mà chơi với tôi bao nhiêu năm trời rồi cậu vẫn không quên được nó! Tôi hận nhất
đứa nào muốn lấy tôi ra làm kẻ thế thân, đồ thất đức!”
Sau trận tổng xỉ vả điên cuồng, mưa xuân văng tung tóe
của nó, đầu óc tôi trống rỗng, lòng biết ơn tiêu tan thành mây khói…
Buổi sáng đang lén lút đọc qua cẩm nang “Tình bạn vĩ
đại” thì bị quản lí triệu kiến. Tôi chưa kịp đoán già đoán non gì Đào Tử ngồi
bên đã hốt hoảng gào thét: “Không phải chứ! Cậu mới ngồi đọc tài liệu riêng có
một tiếng thôi mà quản lí đã cho gọi rồi! Từ khi nào tầm mắt ông ta dài ra như
vậy, móng vuốt đã vươn xa đến tận chỗ chúng ta rồi! Tô Nhã, cậu nhất định phải
giữ vững khí tiết, lát nữa gặp quản lí có tra hỏi bức cung thế nào cũng không
được nói đó là sách của tôi đâu đấy! Rõ chưa!”
Nó tuôn một tràn xong liền rụt cổ lẩn mất, từ đầu đến
cuối tôi không có cơ hội chen vào một tiếng.
Đúng là cũng hơi căng thẳng…
Nghe Đào Tử hò hét dọa dẫm, tôi vẫn không rõ liệu có
phải quản lí bắt được quả tang mình đọc sách báo trong giờ làm việc nên gọi đến
xử lí không nữa. Vì thế vừa bước vào phòng quản lí tôi liền cúi đầu, gập lưng,
bẽn lẽn cười lễ phép.
Quản lí cười tít mắt nói: “Tô Nhã à, tốt lắm tốt lắm”.
Nói xong lại càng cười tít mắt hơn, nói tiếp: “Hôm nay gọi cô đến đây là có vài
việc muốn nói với cô!”
Tôi giật thót mình, lưng căng lên. Quản lí nói: “Là
thế này, cậu Trình Hải, là Trình tiên sinh đó, cậu ta chịu về nước tổ chức triển
lãm quả không phải chuyện dễ dàng gì, địa điểm triển lãm cậu ta chọn lại chính
là trung tâm của chúng ta đây, chuyện này thật như một kì tích! Vì thế chúng ta
nhất định phải nhiệt tình dốc sức, dốc lực tổ chức thật tốt lần trển lãm này!”
Tôi đoán chắc hôm qua quản lí nói chuyện với Đào Tử
tâm đầu ý hợp lắm nên hôm nay mới bị nhiễm lối ăn nói dài dòng văn tự của nó
đây…
Tôi nở một nụ cười nhã nhặn, nói: “Xin quản lí yên
tâm, nhất định tôi sẽ nỗ lực toàn tâm toàn ý làm việc!”
Quản lí vẫn cười tít mắt nhìn tôi, gật đầu lia lịa
nói: “Được, được! Tôi đã nói Tô Nhã là nhân vi