ận rõ ràng, đôi môi hắn thật mềm mại biết
bao, vẫn như năm xưa.
Nhưng khác ở chỗ, năm đó môi hắn không lạnh ngắt như
bây giờ. Trước đây môi hắn lúc nào cũng nóng rực như lửa cháy. Mỗi lần hắn
thiêu đốt môi tôi đều rất lâu, hai đôi môi xoắn xuýt lấy nhau, dù cho ngạt thở
đến nơi vẫn không muốn buông ra.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ sượt qua trong nháy mắt, không
kịp để lại cho tôi dù chỉ một vết tích, khiến tôi ngơ ngẩn đem hương vị ngọt
ngào trong ký ức xưa khắc sâu thêm nỗi đau hiện tại.
Bên tai tôi vang lên giọng nói lạnh lùng của Ninh
Hiên: “Xin lỗi cô Tô, tôi không có ý mạo phạm, chỉ là thua nên đành chịu phạt
thôi!”
Trong phòng hát ồn ào, chỉ một câu nói của Ninh Hiên
đã làm tôi cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hắn không có ý mạo phạm,
chỉ là thua nên đành chịu phạt thôi.
Giờ đây, đối với hắn, tôi chỉ là một người hắn vô ý
mạo phạm.
Ván tiếp theo diễn ra như thế nào tôi hoàn toàn không
nhớ nữa. Trong đầu tôi, mọi thứ tưởng như rất rõ ràng phân minh, nhưng hóa ra
chỉ là một mớ hỗn độn, rỗng tuếch. Cơ thể cử động theo bản năng, khóe miệng
nhếch lên như một cái máy, mắt nhìn thấy tất cả nhưng lòng trống rỗng, tôi hoàn
toàn tê liệt ý thức với bất kì đều gì, kể cả bản thân mình.
Mãi cho đến khi Đào Tử kinh hãi kêu lên: “Ôi mẹ ơi! Tô
Nhã lại không thua! Ông trời lên cơn sốt rồi! Lại để anh Trình thua thêm trận
nữa này!”
Đến lúc ấy tôi mới hơi định thần lại.
Kết quả ván này hoàn toàn giống ván trước.
Đào Tử nói với Ninh Hiên: “Anh Trình, tôi không biết
nên hỏi anh cái gì nữa đây! Tôi không nghĩ là anh lại thua nữa đâu! Nên cũng
chưa chuẩn bị trước xem nên hỏi câu nào cho hay. Thôi thì tôi cứ hỏi bừa một
câu không làm khó ai cả vậy!”
Quản lí ngồi bên cạnh không giữ nổi bình tĩnh: “Đào Tử
Thanh, có mỗi một câu hỏi mà sao cô cứ phải nói vòng vo nhiều lời vô nghĩa thế?
Có gì thì hỏi nhanh lên!”
Đào Tử nói: “Quản lí! Nóng ruột quá là không chín được
bên trong đâu, người chậm chạp làm sao ăn được bánh bao nóng? Phải biết bình
tĩnh san bằng mọi thứ.” Mớ lí lẽ logic lộn xộn chẳng có bất kỳ tư tưởng trọng
tâm nào của nó cho thấy ít nhất một nửa thần trí của đồng chí Đào Tử đã tử trận
trên chiến trường rượu bia rồi. Nó nói với Ninh Hiên: “Anh Trình, câu hỏi này
của tôi rất đơn giản dễ trả lời, tuyệt đối không làm khó anh. Xin hỏi anh có
bạn gái chưa?”
Câu hỏi của Đào Tử vừa thốt ra khỏi miệng, không khí
trong phòng bỗng ngưng động đến kì lạ. Mọi người ai trông cũng có vẻ rất bình
thản nhưng thực tế đang tập trung cao độ chờ câu trả lời của Ninh Hiên.
Tim tôi thắt lại. Tôi sợ hắn nói chưa có, nếu vậy tôi
khó mà khống chế nổi trái tim mình, tôi sẽ nuôi hy vọng, sẽ nghĩ rằng chúng tôi
có thể còn có tương lai, tuy sáu năm trước tôi đã cắt đứt cái tương lai ấy rồi.
Nhưng tôi lại càng sợ hắn nói có. Như vậy sẽ giúp tôi
chấm dứt việc mê muội nằm mơ giữa ban ngày của mình, nhưng tôi biết, nếu tận
tai nghe hắn nói hắn đã có bạn gái, trái tim tôi nhất định sẽ đau đớn hơn cả bị
dao đâm.
Tôi bị dày vó giữa hai khả năng này, trái tim đập
thình thịch như sấm dội, nhịp thở dường như cũng không bình thường được nữa.
Đến lúc tôi thấy mình như gục ngã đến nơi, Ninh Hiên
mới chậm rãi lên tiếng, đưa ra câu trả lời cho tất cả mọi người.
Tôi nín thở lắng nghe.
Hắn mỉm cười, ung dung mà bình thản, chậm rãi nói:
“Tôi chọn chịu phạt.”
Trong chớp mắt, lời hắn nói truyền đến tai tôi như
những âm thanh nhẹ nhõm của tự nhiên giúp toàn thân tôi được thả lỏng.
Vậy là ông trời vẫn cho tôi một lối thoát, không bắt
tôi phải đối mặt với điều tôi không muốn đối mặt. Nhưng ả Đào Tử Thanh nghiệp
chướng đáng chết bị men rượu xộc lên tận não lại gây chuyện, nhẹ như không, đẩy
tôi vào chốn địa ngục trần gian đầy bi kịch khóc không ra nước mắt.
Đào Tử nói: “Anh Trình thật chả chu đáo chút nào! Anh
xem anh trả lời như vậy làm tiểu thư Ngải Phi thất vọng nhường nào kìa! Tôi
biết thừa các người nổi tiếng các vị thích trò yêu đương lén lút! Nhưng cũng
chẳng vấn đề gì, chẳng phải tôi đang nắm quyền sinh sát trong tay sao? Lần này
sẽ phạt anh hôn tiểu thư Ngải Phi một cái! Chú ý, phải là hôn kiểu Pháp đấy!
Không được lướt vèo vèo qua môi như với Tô Nhã lúc trước đâu! Đã là người nổi
tiếng thì phải quang minh chính đại, thua bạc phải chịu phạt! Nào hôn đi, chúng
tôi không muốn xem chuồn chuồn đạp nước đâu, chúng tôi muốn nhìn cảnh hút nước
giếng sâu cơ đấy nhé!”
Tôi ước gì bây giờ có thể biến thành một con dao phay
cắm phập vào lòng ngực bên trái của Đào Tử, đâm nát bét quả tim đen tối của nó,
đâm cho nó không chết thì nửa phần đời còn lại cũng toàn thân bất toại với cái
lưỡi bại liệt hoàn toàn!
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhưng tôi có
cảm giác hình như Ninh Hiên vừa quay sang nhìn mình, nửa cười nửa không. Có lẽ
chỉ vì tôi quá nhạy cảm. Bây giờ hắn đã chỉ “vô tình mạo phạm” đến tôi thì còn
cần gì phải xem phản ứng của tôi thế nào nữa?
Hắn và Ngải Phi mặt đối mặt và hòa vào nhau. Bên tai
tôi là tiếng gào thét bệnh hoạn của Đào Tử, và cả tiếng trái tim tôi nổ tung,
vỡ