ngang tang bạo ngược.
Hắn nói một là một hai là hai, không tranh cãi. Mỗi
khi nhân viên dưới quyền làm việc chậm chạp không hoàn thành tiến độ là mặt hắn
lại dài ra còn hơn cả dãy Himalaya; hơi lạnh tỏa ra từ người hắn dường như còn
có thể làm người ta tê cóng nứt nẻ.
Thế nhưng trong mắt tôi, con người lạnh lùng có thể
coi như chẳng có tình người này vẫn vô cùng hấp dẫn. Có lẽ cả đời tôi cũng
không sao cai nổi căn bệnh háo Ninh Hiên của mình.
Với tư cách là trợ lí đặc biệt của hắn, tôi dọn vào
làm việc cùng phòng với Ninh Hiên.
Mấy hôm nay, Ninh Hiên hết vẽ thiết kế lại chỉnh sửa
gọt giũa trên máy tính, rồi đích thân đến gian chế tác tận tay đẽo khắc mài
giũa, việc gì hắn cũng tự tay làm, từng chi tiết dù nhỏ nhặt cũng phải làm cho
hoàn hảo nhất mới thôi. Tôi ngồi nhìn hắn bận bịu đến vắt chân lên cổ, so với
mình nhàn hạ mà tự thấy hổ thẹn.
Bởi toàn bộ nội dung công việc của tôi chỉ là ngồi im
một chỗ. Thực ra ngồi đây, tôi thấy mình phù hợp với một việc khác hay hơn: tay
tôi đáng ra nên cầm một thanh dùi, trước mặt tôi đáng ra nên đặt một con cá gỗ,
sau đó tôi sẽ dùng thanh dùi gõ lên con cá gỗ, miệng liên tục lẩm bẩm mấy từ “A
di đà phật”. Chỗ này đâu phải là nơi cho người thường ngồi chơi mà phải là chỗ
cho người xuất gia tu hành mới đúng.
Tôi nghĩ đến câu: Con người sống trên đời không được
lãng phí thời gian.
Bèn đề đạt với Ninh Hiên: “Ngài Trình, anh sắp xếp cho
tôi việc gì để làm đi!”
Ninh Hiên vẫn luôn khách khí gọi tôi là cô Tô. Có đi
có lại mới toại lòng nhau, tôi cũng rất lịch sự gọi hắn là ngài Trình.
Hai chúng tôi cứ giả tạo trước mặt nhau như vậy, cố
cầm cự vững vàng, người nọ lặng lẽ đứng nhìn người kia qua trang giấy mỏng ngăn
cách mang tên năm tháng, không ai chịu đưa tay ra chọc thủng, mặc cho con người
của bản thân năm xưa hiện tại dường như đã biến thành kẻ khác, chúng tôi cùng
sắm vai những kẻ xa lạ không hề quen biết. Mỗi người đều biết rốt cuộc như vậy
là dằn vặt nhau hay đang tự quất roi mây vào chính mình.
Ninh Hiên đáp lại tôi: “Cô Tô cứ làm quen với môi
trường ở đây trước đã”.
Tôi thật thà nói: “Ngài Trình, tôi đã rất quen với môi
trường ở đây rồi, thậm chí có bao nhiêu chiếc đinh đóng trên mỗi bức tường
trong này tôi đều đã thống kê xong hết!”
Ninh Hiên nhướn mày nói: “Nếu cô Tô nói mình đã quen
với môi trường ở đây rồi, vậy thì xin hỏi cô, từ đây đến nhà vệ sinh cách nhau
bao nhiêu phòng?”
Tôi hít vào một hơi, nói: “Ngài Ninh, câu hỏi này của
anh thật quá vô lí! Ai rỗi hơi đi nhớ xem nhà vệ sinh cách đây bao nhiêu phòng
làm gì? Có phải là không biết đọc hai chữ Nam - Nữ to tướng nên phải đếm phòng
để tìm cho đúng chỗ đâu!”
Ninh Hiên nói: “Cô Tô, thứ nhất là cô vừa gọi nhầm
rồi, tôi là ngài Trình chứ không phải là ngài Ninh. Thứ hai, tôi muốn nói với
cô một chuyện, tin chắc là cô cũng nhận thức rõ điều này: không phải người biết
chữ nào cũng có thể tìm chính xác được vị trí nhà vệ sinh phù hợp với giới tính
của mình đâu!”
Nghe hắn nói, tĩnh mạch bên thái dương tôi lại giật
liên hồi. Tôi nói: “Được rồi ngài Trình, cứ cho là tôi chưa nắm rõ vị trí nhà
vệ sinh đi, sau này nhất định tôi sẽ nhớ kĩ! Nhưng ngoài chuyện này ra, hy vọng
ngài có thể sắp xếp cho tôi một công việc cụ thể, chứ cứ ngồi không chẳng làm
gì thế này tôi thấy thời gian bị lãng phí, lương tháng thành tiền bất chính,
còn sếp như có ý đồ khác lắm!”. Mặc dù sếp Ninh Hiên đã nhắc từ trước, hắn
không thích ăn lại cỏ đã nhai, nhưng việc hắn gọi tôi đến rồi chỉ để ngồi chơi
không sai khiến việc gì thế này quả thực làm tôi cảm thấy trên đời thật lắm
chuyện lạ thường khiến người ta mơ tưởng hão huyền.
Ninh Hiên nhìn tôi, nhướn mày cao hơn nói: “Mấy hôm
nay khẩu khí cô Tô càng lúc càng cao đấy nhỉ”.
Tôi giật thót! Sau khi gặp lại hắn, ban đầu tôi câm
như hến, sau đó thì ấp a ấp úng, bây giờ thì hăng tiết gà gân cổ lên không
ngừng thế này, có vẻ như tinh thần tôi đang ngày càng phấn chấn hơn chăng.
Tự dưng tôi nhớ lại đoạn nói chuyện điện thoại với Đào
Tử tối qua, nó bảo tôi: “Tô Nhã, cậu uống thuốc chưa đấy? Trước nay có bao giờ
mình thấy cậu nói lắm như thế này đâu? Vừa chịu tổn hại gì à, sao sểnh ra một
cái đã kích động đến nông nỗi này rồi?”
Tôi nói với nó: “Hứ! Cậu mới bị kích động thì có.
Trước kia chỉ là mình tạm thời cất trái tim nóng bỏng vào một chỗ để lặng lẽ
nhìn ngắm thế giới mà thôi. Bây giờ hết lặng lẽ rồi thì trái tim nóng bỏng cũng
phải bộc lộ ra thôi, đồ ngốc tầm nhìn hạn hẹp ạ!”
Thừa lúc Ngải Phi vào phòng hỏi Ninh Hiên về chi tiết
kĩ thuật mài nào đấy, tôi liền nói với hắn: “Ngài Trình, ngài cứ sắp xếp việc
gì đó cho tôi để làm đi”.
Tôi thừa nhận là mình cố tình nói câu này để cô bạn
gái tin đồn của Ninh Hiên nghe được. Tôi thừa nhận mình muốn cô ta gã bạn trai
tin đồn của mình giữ một cô gái tên Tô Nhã trong phòng làm việc dưới danh nghĩa
là trợ lí đặc biệt nhưng lại không cho cô ta động tay động chân vào bất kì việc
gì.
Đồng chí Ngải Phi sa sầm mặt lại rồi rút khỏi phòng
Ninh Hiên. Cô ta được coi là trợ thủ của Ninh Hiên nh