hĩ. Anh nói: “Người đàn ông khác có thể không thích nhưng hắn ta không đại
diện cho tất cả đàn ông. Hơn nữa, giữa anh và em, thì anh là cỏ đã nhai mới
đúng, có điều không biết phụ nữ bọn em có hứng thú với cọng cỏ nhỏ bé đáng
thương đã nhai rồi này không thôi!”
Tôi bật cười: “Lại còn tự nhận là ngọn cỏ nhỏ bé nữa!
Anh tự tin quá nhỉ, em thấy anh sắp thành ông nội của cọng cỏ nhỏ bé rồi đấy!”
Trác Hạo thấy tôi cười cũng bật cười theo: “Vì thế,
phải mau kiếm cho ngọn cỏ nhỏ bé một bà nội, bằng không ông nội nó sẽ héo khô
đi mất.”
Tôi thôi cười, nhìn Trác Hạo, khẽ khàng nói: “Trác
Hạo, anh không thiếu phụ nữ mà.”
Trác Hạo cũng thu lại nụ cười, nhìn tôi, khẽ khàng
nói: “Tô Nhã, hãy tin anh, giờ bên cạnh anh không có bất kỳ cô gái nào khác”
Anh ngừng lại, rồi bổ sung thêm một câu: “Anh đã qua cái tuổi yêu đương trăng
hoa rồi.”
Trác Hạo hỏi tôi: “Tô Nhã, em có biết anh bắt đầu yêu
em từ khi nào không?”
Tôi hỏi: “Không phải ngay từ lần đầu chúng mình gặp
nhau à?”
Trác Hạo lắc đầu: “Không phải. Lần đầu gặp em anh chỉ
thấy cô bé này rất hồn nhiên, gia thế không phải hiển hách gì nhưng cũng không
đến nỗi, có học lực lại nết na, rất phù hợp để lấy về làm vợ. Lúc đó anh vẫn
chưa biết đến rung động, chỉ muốn tìm một người hiểu chuyện lại không quá can
thiệp đến công việc cũng như cuộc sống của anh để kết hôn là tốt nhất. Sau khi
gặp em, anh cảm thấy em là người đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó của anh nên
mới quyết định công khai kết thân với em.”
Tôi không thể vui vẻ gì trước những lời này. Mặc dù
bây giờ tôi đã không còn yêu Trác Hạo nữa nhưng bất kỳ cô gái nào cũng thế
thôi, nghe bạn trai cũ của mình nói: “Hê, thực ra lúc đầu anh có thích em đâu”
thì ai mà thoải mái cho nổi.
Tôi cũng không chịu thất thế, liền nói: “Ừ, Trác Hạo,
Thực ra em cũng nghĩ giống anh đấy. Hồi đầu em cũng thấy anh đẹp trai, có nhà,
có xe, có cả tài khoản ngân hàng lại chưa vợ nên mới nghĩ: A, anh này phù hợp
làm bạn trai mình đây!”
Trác Hạo nghe tôi nói thì bật cười ha hả, có vẻ rất
sảng khoái, làm tôi không thoải mái chút nào. Anh nói: “Tô Nhã, kiểu không chịu
kém người khác này của em… được lắm… rất giống trước kia!”
Tôi chạnh lòng. Có thế nào cũng không thể giống trước
kia được nữa. Thời gian đã hết lần này đến lần khác in hằn những vết màu tro
xám lên cuộc đời tôi, muốn xóa cũng không thể xóa được.
Bữa tối với Trác Hạo kết thúc trong lời tạm biệt mơ hồ
của tôi. Lúc rời khỏi nhà hàng, trước cửa xoay, tôi bỗng thấy một bóng người
lướt qua. Bóng người đó trông rất giống Ninh Hiên. Nhưng tôi lại nghĩ nhất định
là mình nhìn nhầm. Mấy hôm nay đi trên đường, hễ gặp ai có dáng người na ná
Ninh Hiên là tôi lại tưởng mình vừa trông thấy hắn. Tôi biết, hiện tượng này có
tên gọi là khao khát không được thỏa mãn nên nằm mơ giữa ban ngày.
Về đến nhà, tôi nghe nhạc một lát rồi đi tắm. Trước
khi đi ngủ tôi mở máy tính kiểm tra thư, bất ngờ thấy một lá thư của Trác Hạo
mới gửi tới.
Phân vân một lát, tôi mở thư.
Tô Nhã,
Anh muốn nói nốt câu chuyện trong bữa tối
vừa rồi. Đợi anh nói hết rồi em hãy tự phán xét xem anh có còn là kẻ yêu đương
lăng nhăng không, anh có xứng đáng được em phó thác một lần nữa không.
Anh bắt đầu có tình cảm với em thực sự từ khi
nào? Chắc em sẽ không đoán được đâu. Bắt đầu chính từ sợi dây chuyền kim cương
đó.
Em còn nhớ lần chúng ta đến Thúy Bảo Trai
mua sợi dây chuyền chứ. Trước đó, anh vốn cho rằng em là một cô bé ngây thơ
trong sáng, nhưng khi em nói muốn có sợi dây chuyền đó anh đã thấy có chút thất
vọng. Anh nghĩ em cũng không khác gì những cô gái vây quanh anh khi đó, đều
thích những trang sức, ưa tiền, chuộng hư vinh. Nhưng về sau, anh lại có cảm
giác em không hề thích sợi dây chuyền nạm kim cương đắt tiền đó. Bởi buổi tối
khi anh đưa em về, em lại bất cẩn để quên nó trên xe của anh.
Nếu em thực sự thích sợi dây chuyền ấy thì
sao có thể sơ ý, tiện tay vứt nó vào một chỗ, trong chốc lát đã quên ngay được.
Sau đó anh lẳng lặng quan sát, tất cả những thứ anh mua cho em hôm đó em đều
không hề dùng tới một lần. Qua điểm này anh càng khẳng định em không phải là
người yêu hư vinh vật chất.
Sau đó có bữa tiệc tối, anh cố ý bảo em
đeo sợi dây chuyền kim cương kia, xem em có nhớ ra đã để quên nó ở chỗ anh hay
không. Anh đợi mãi, chờ em nhớ ra để đến đòi anh. Kết quả lại nằm ngoài dự liệu
của anh, em không những không đến đòi anh, không những không nhớ ra đã bỏ sợi
dây chuyển ở đâu, mà còn không biết từ đâu kiếm ra một sợi dây chuyền giả!
Trong bữa tiệc tối đó, đâu đâu cũng là các
nhân vật có tiếng trong thương trường và chính giới, ai cũng có cặp mắt rất
sành sỏi, thế mà em vẫn có gan đeo trên cổ một sợi dây chuyền giả đi cùng anh.
Qua đó anh càng cảm thấy em thực sự rất hồn nhiên và hồ đồ theo kiểu rất đáng
yêu.
Sau bữa tiệc, anh bắt đầu cảm thấy em đang
cố tình sắm vai một cô nàng yêu vinh hoa trước mặt anh. Ban đầu anh đoán là em
làm vậy có thể là để thu hút sự chú ý của anh. Sau nay anh mới phát hiện