
n đảm
và lòng tin để cùng chung bước quãng đường về sau. Một người từng khiến tôi tự
hào vì sở hữu nụ cười đẹp và có thể sưởi ấm cả những trái tim dù xa lạ, nhưng lại
từng khóc vì một đứa con gái sinh ra ở nơi thôn quê nghèo. Một người từng vì
tình yêu dành cho tôi mà sẵn sàng thay đổi nhiều thứ, nhưng lại không đủ dũng cảm
quay về nói một lời xin lỗi để tìm lại hơi ấm của những bàn tay hay vị ngọt của
những nụ hôn trong đêm mưa ngày nào…
Nam nhận lấy hũ đựng hạc giấy từ tay tôi vào ngày sinh nhật
mình và chiếc mũi tây của cậu cứ sụt sùi một hồi lâu:
- Đàm Di Đan! Nam rất cảm động. Chưa có một cô gái nào tặng
tớ những món quà như vậy cả!
Tôi lặng thinh. Tôi đã nghĩ tới tình huống này, nhưng chưa
bao giờ dám nghĩ rằng Nam sẽ nói điều đó với tôi.
- Ý của Nam là. Trong những món quà Nam được nhận từ trước tới
nay, món quà của Đan mang đậm sắc thái tình cảm. Chưa có một cô gái nào dành thời
gian của mình để làm những việc như thế. Hơn ai hết, Đan còn đi học, đi làm
thêm… nên Nam càng quý trọng và giữ gìn.
Tôi thở mạnh và thả lỏng người ra:” Tớ hi vọng là cậu sẽ
thích những con hạc giấy này”.
Tôi nhớ lại một lần cùng với Diệu Linh đi mua quà sinh nhật
cho anh Hải. Linh muốn mua cho anh một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, thế là chúng tôi
lên mạng tra cứu các nhãn mác thời trang hàng giờ đồng hồ. Tôi thấy có vài chiếc
áo dài tay, trông màu sắc khá thích hợp nơi công sở, giá cả cũng phải chăng,
nhưng Diệu Linh lắc đầu:
- Những chiếc áo này nhìn cũng đẹp thật, nhưng chúng rẻ quá.
Anh Hải sẽ không thích và cũng có thể là chẳng mặc chúng một lần nào. Mà có
chăng cũng chỉ là mặc một lần để làm vui lòng người đem nó tới tặng mình mà
thôi.
- Sao lại rẻ? Nếu chị mua một chiếc áo này, tức là bằng chị
mang tặng người ta cả chục bao thóc như ở dưới quê rồi đấy. – Tôi cằn nhằn lại.
Nếu là tôi, tôi cũng không mua món quà này vì nó quá đắt đỏ so với túi tiền của
mình, cho dù Linh có vẻ tiếc khi nói:” Chúng rẻ quá”.
- Không thể so sánh như thế được, em Cám ơi là em Cám. Chị hỏi
mày nhé. Chúng ta có cùng xuất thân từ một hoàn cảnh? Chúng ta có cùng lớn lên
trong một điều kiện tốt? Chúng ta cũng có dám cùng bỏ ra hàng triệu đồng cho một
bữa ăn hay cả xấp tiền dày chỉ để sở hữu một món hàng? Vì thế chị không thể mua
chiếc áo đó được. Nó quý đối với mình, nhưng với người khác thì lại không. Chị
phải thử đặt mình vào con người của anh ấy, hiểu tính cách, biết thêm sở thích
để lựa chọn đồ. Nếu không mua về, anh ấy cũng để nó im ỉm trong hộc tủ mà thôi.
Câu trả lời đó làm tôi không thể nói thêm được điều gì nữa.
Sau đó, Diệu Linh quả nhiên mua một chiếc áo sơ mi sọc kẻ đỏ (mà tôi cũng không
còn nhớ là nó thuộc nhãn mác nào) ở Diamond Plaza với giá trên hai triệu đồng.
Sau khi thanh toán tiền, Diệu Linh lại hối thúc tôi:
- Giờ mình về phòng trọ cũ, mày nấu cơm cho chị ăn cùng luôn
nhé!
- Chẳng phải lúc chuẩn bị đi mua áo, chị bảo tối phải về sớm
nấu cơm chờ anh Hải về còn gì.
- Thật ra, tháng này chị chẳng còn đồng nào nữa.
Tôi nhìn nụ cười méo mó của “chị Tấm Linh” mà lòng mình
trùng hẳn xuống.
Có lẽ vì một lần như thế, mà bản thân tôi cũng đã rất lo lắng
khi quyết định tặng món quà hạc giấy vào ngày sinh nhật của Nam. Nhưng bây giờ,
cậu ấy nói:” món quà của Đan mang đậm sắc thái tình cảm” thì tôi cảm thấy thực
sự rất hạnh phúc. Bởi Nam vì tôi mà thay đổi, vì tình yêu dành cho tôi mà dần
quên đi cuộc sống đủ đầy no ấm của một cậu công tử ngày nào.
Cơn buồn ngủ sau một ngày đi học và làm thêm ở nhà hàng tiệc
cưới kéo đến rất nhanh, nó khiến đôi mắt tôi cứ nhíu lại. Giấc ngủ đến với tôi
thật dễ dàng.
Đến nửa đêm, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Gió đêm lùa qua cửa
sổ tràn vào căn phòng nhỏ, mỗi lúc một lạnh hơn. Tôi trở mình và tỉnh giấc.
Đèn học vẫn được thắp sáng. Nam vẫn ngồi ở bàn. Những con hạc
giấy đủ màu dang cánh nhỏ xinh nằm la liệt trên cuốn sách. Tôi dám chắc là cậu ấy
đang ngồi để đếm số hạc giấy kia.
Không phải là một nghìn linh một con hạc giấy như những câu
chuyện tình cảm lãng mạn mà các bạn đã biết.
Tôi gấp ba trăm lẻ chín con hạc giấy, bởi ngày ba mươi tháng
chín là ngày sinh nhật cậu ấy…
Nhưng tôi đâu có ngờ rằng, chính sự cẩu thả của mình đã biến
ba trăm lẻ chín con hạc kia trở thành cánh hạc định mệnh vào một ngày không xa
sau đó.
- Chẳng lẽ anh không yêu em sao? Anh mà đi là em chết cho
anh coi.
- Buông ra, điên à. Cô có buông ra không thì bảo.
Tôi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng mình. Anh ta hất mạnh cánh
tay của Nga đang cố bám lấy và giằng co ra khỏi gấu tay áo của mình. Nga vẫn lì
lợm, cố trườn người ra phía cửa với gọi theo một cách thảm thiết. Chẳng thương
tiếc, anh ta hất mạnh Nga một lần nữa, khiến đầu cô bé đập vào tường, rồi lên
xe, đi thẳng, chẳng ngoái nhìn lại hay đếm xỉa lấy một lời. Khi phóng xe qua mặt
tôi, anh ta còn ném lại một cái nhìn sắt thép, đôi mắt đỏ rừng rực lửa, hằn lên
những tia máu như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Tôi lạnh sống lưng nhìn
theo chiếc xe do anh ta điều khiển, nằm nghiêng hẳn sang một bên rồi tiếng”xoẹ