
t,
xoẹt“ mạnh xuống mặt đường, đi mãi.
Nga kém tôi một tuổi, cũng là người Bắc vô đây học, cùng chịu
cảnh xa nhà, nên tôi thương cô bé lắm. Nga có nước da bánh mật, rất duyên và
núm đồng tiền càng làm “cô bé” mặn mà, đường nét đẹp của “đàn bà” hơn trông thấy.
Tôi dìu Nga lên giường nằm nghỉ, tiếng khóc không thốt lên thành tiếng như đóng
cục giữa vòm họng. Tôi đủ hiểu để cảm nhận được sự âm ỉ, cuồn cuộn như thác lũ
trong lòng, rồi siết chặt làm ta đau đớn từng cơn. Khuôn mặt cô bé lấm lem, ướt
át bởi nước mắt, nước mũi. Những nọn tóc rối bù vương trên mặt, dính chặt vào
hai bên gò má hơi nhô cao.
- Em đau không? Lần sau đừng dại dột như thế. Anh ấy đi rồi
anh ấy sẽ biết đường về mà. Làm thế, chỉ thiệt mình, đau mình thôi. Em ngốc quá
chừng.
Tôi ra sức khuyên lơn, an ủi. Còn Nga vẫn nấc lên từng nhịp,
đôi vai bé bỏng rung lên bần bật theo tiếng nấc. Đôi mắt đẹp kia đỏ au, sưng ú:
- Anh ấy đi luôn rồi chị à. Anh ấy chẳng về nữa đâu.
Rồi Nga khóc òa lên như một đứa trẻ, khiến tôi lúng túng và
chẳng biết phải làm sao. Ở xóm trọ này, ai cũng thừa hiểu anh ta ghê gớm đến mức
độ nào. Kể cả giữa buổi trưa oi nồng, Nga cũng có thể bị anh ta lôi vào nhà,
đóng rầm cửa và làm tình một mẻ đến nỗi sau mỗi lần làm chuyện đó, Nga đều méo
mặt, loạng quạng chân tay để đi chợ mua đồ ăn về nấu và phục vụ “chồng hờ”. Tôi
phát thương, phát xót. Mỗi lần to tiếng, anh ta cũng đóng cửa kín mít và đánh
cô bé một trận bầm tím mặt mày, không để ai can ngăn. Anh ta còn tuyên bố, “ đứa
nào mà dính dáng đến chuyện nhà ông, ông đánh tất, không tha”, khiến những người
ở xóm trọ đều nản, coi việc “hai vợ chồng dạy bảo nhau” là cơm bữa.
Nga mếu máo kể tôi nghe về những cuộc tình lăng nhăng và buổi
qua đêm đi đến tờ mờ sáng mới về nhà. Mỗi lần Nga ghen và làm um mọi chuyện,
anh ta đều “dạy vợ” bằng những cái tát trời giáng vì tội:” vạch áo cho thiên hạ
xem lưng”. Nga bảo, bị đánh riết nên quen, chỉ mong anh ta đừng bỏ rơi mình là
được. Tiền hàng tháng, bố mẹ gửi vào để nộp học và chi tiêu ăn uống, một phần
quá tin tưởng, một phần cả nể là người yêu nên Nga đưa hết cho anh ta giữ. Thay
vì nộp học, anh ta ném trọn vào những canh bài bạc hay cá độ banh. Khi hết tiền,
anh ta yêu cầu Nga đi” vay nóng” mỗi nơi một chút. Bằng không, Nga cũng bị anh
ta cho nếm thêm một trận đòn nữa thay vì ăn cơm, hoặc hắn bỏ nhà đi vài hôm khiến
cô bé lại tức tưởi đi tìm gã “chồng hờ” về, và phục vụ, nịnh ngon nịnh ngọt đủ
thứ để níu giữ cuộc sống vợ chồng đẫm nước mắt.
- Không về nhà với em thì ở đâu? Đồ ngốc. Nghe lời chị dặn
đi. Em mà cứ như vậy hoài, hắn làm tới đó. Phải cứng rắn và mạnh mẽ lên chứ, hắn
mới nể nang mình, chiều chuộng mình. Bằng không, hắn bắt nạt, ăn hiếp em cho
coi. Hiểu không?
- Ngày trước, hồi mới quen đó, anh ấy dịu dàng lắm, quan tâm
và chăm nom cho em lắm. Chẳng hiểu sao gần đây, anh ấy mới đổ đốn và tính tình
nóng nảy như vậy. Mỗi lần đi nhậu về xỉn, anh ấy mới đánh em thôi. Chứ bình thường,
anh ấy cũng rất tốt với em và mọi người, chị ạ.
- Em thì cứ bênh hắn chằm chằm vậy đó. Tốt mà đánh em tới mức
sây sẩm mặt mày vậy hả. Gặp phải chị xem, đừng hòng mà bắt nạt. Chị nói rồi, hắn
đi rồi hắn lại về thôi. Xưa nay toàn vậy còn gì, sao em phải khóc nữa. Nín đi.
Nga khóc. Tôi siết chặt bàn tay nó, giữ đôi vai đang run rẩy
của nó. Khuôn mặt nó đẹp, nhưng sao vẻ đẹp mang màu ảm đạm thương đau, đầy u uẩn
như đang cận kề cái chết. Giống như sự sống của nó phải dựa vào cái chết để mà
tìm hơi thở và một góc khuất hiếm hoi ánh nắng mặt trời nếu muốn được tồn tại.
Hoặc là thân xác nó đang cử động, nói nói, cười cười, khóc khóc …, nhưng chẳng
chứa linh hồn. Linh hồn nó như đã rữa ra, đang tan chảy mất rồi.
Tháng trước, bố của Nga vào thăm. Cô bé sợ quá mà đuổi anh
ta qua phòng tôi ở chung với Nam hai ngày. Còn tôi, dọn một chút đồ cá nhân
sang bên đấy để “ đánh lừa ông bố từ quê lên”. Vô tình bố Nga thấy chiếc dao cạo
râu trong phòng tắm, tôi luống cuống đỡ lời:
- Dao cạo này, con để cao lông mặt và lông tay bác à. Tụi
con lớn nên điệu một chút ý mà.
Bác trai nhăn mắt nhìn chúng tôi rồi cười, hiền từ bảo:
- Ừ, nhìn xinh xắn mà hồng hào. Nhưng làm gì thì làm, phải đảm
bảo vệ sinh và có khoa học nghe mấy đứa. Mà tụi bây ở thành phố có khác, nhiều
trò hay thật đấy. Làm đẹp thì bố không cấm, nhưng nếu mà ảnh hưởng sức khỏe là
bố cấm, cấm tiệt.
- Thì ngày xưa ở quê, con thấy mấy đứa lấy mảnh sứ tự cạo
men răng còn gì, bố nhỉ? – Nga láu táu.
- Ừ, cạo nên mất men răng, giờ vàng chóe hơn cả mấy ông già
hút thuốc lào. Nhìn như ma làng, xinh đâu thì bố chả thấy mà chỉ nhìn còn xấu
hơn cả cô Nở của anh Chí. Rồi kéo chân cho dài ra, hay lấy tiền bố mẹ gửi lên
mà chăm bẵm vòng một, tụi bây mà cứ học đòi là thiệt thân tụi bây thôi. Ốm người
mà tốn tiền. Mấy đứa phải nhớ mình là con gái nhà nông, bố mẹ chân nấm tay bùn,
có mấy sào ruộng chua quanh năm vun vén được có từng đấy để gửi lên thành phố
cho tụi bây ăn học thôi đấy. Lớn hết rồi, bố là bố không thích mắng chửi hay
dùng roi mây răn đe gì n