Vật Cưng Của Thiếu Gia

Vật Cưng Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322651

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

cấp tốc tháo chạy đốt, tiếng lòng tê dại khẩn trương làm cho Băng Nhi không tự chủ được buông lỏng thân hình căng thẳng.

"Như vậy?" Bàn tay tà ác trượt đến lưng Băng Nhi nhu hòa vuốt ve phóng xuất ra một luồng điện tê dại.

"Tôi ... tôi sẽ không nói" Băng Nhi mê loạn giãy giụa thân thể.

Chưa từng có khoái cảm lạ lẫm theo Lãnh Tiêu đụng chạm chính từng chút tỉnh lại.

"Nói, tôi muốn nghe cô trả lời" Hôn gò má trắng nõn của Băng Nhi Lãnh Tiêu đầu độc dẫn dụ cô nói ra cảm giác trong lòng.

"So với vừa rồi càng quái" Thân thể của cô dường như đang bị thiêu đốt.

"Vật cưng đáng yêu" Ôm thân thể mềm mại Lãnh Tiêu tà mị cười.

"Thiếu gia anh có thể buông tôi ra không" Hắn vì sao một mực gặm cắn lỗ tai của cô lại hôn gò má cô? Giống như cô là một món điểm tâm ngọt ngon miệng? Băng Nhi tâm cảm thấy hoang mang lại mê man.

"Không thể" Bàn tay bá đạo dễ dàng chiếm lấy mật nhũ ấm áp không nhanh không chậm xoa nắn.

"Nhưng tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái" Băng Nhi lắc đầu né tránh môi của hắn lại trốn không thoát bàn tay khoát lên bộ ngực của cô mà xoa nắn.

Suy nghĩ lung tung như cái nồi nát không để cho cô có thể rõ ràng biểu đạt ý tứ trong lòng.

"Chỗ nào không thoải mái?" Hắn cố ý gây xích mích quả cầu trong lòng bàn tay đè xuống kéo căng đầu vú nhỏ vểnh lên.

"Ngực... lồng ngực của tôi trướng thật khổ sở" Tay của hắn có chứa ma pháp sao? Băng Nhi mê man mà nghĩ .

"Là tôi quá dùng sức sao?" Dừng ở khuôn mặt đỏ hồng của cô hắn ác liệt nhéo nụ hoa nhỏ lồi ra.

"Đừng ... đừng như vậy" Bị Lãnh Tiêu gặm cắn đến sưng đỏ môi anh đào phát tiếng kêu nhỏ nhẹ ra suy yếu.

"Đừng như thế nào? Cô lại nói rõ ràng a!" Giọng điệu nhu hòa như gió nhẹ nhưng ngón tay thon dài lại ngược lại kẹp lấy đầu vú yếu ớt một hồi mãnh liệt xoa thỉnh thoảng vuốt ve.

/>"Tôi...tôi...Thiếu gia nhéo tôi đau quá..." Mi tâm Băng Nhi vắt lên cuồng loạn vặn vẹo thân hình.

"A, vậy tôi đây nên nhìn một chút thương thế của cô như thế nào" Buông ra viên thịt bị hắn hành hạ một hồi lâu Lãnh Tiêu nhiều lần cởi đi quần áo trên người Băng Nhi. Thoáng chốc thân thể thiếu nữ trắng noãn trong nháy mắt bại lộ dưới ánh mắt làm càn của hắn.

"Quần cáo của tôi!" Băng Nhi xấu hổ che bộ ngực bất lực nhìn áo sơ mi trắng bị Lãnh Tiêu vứt bỏ một bên.

"Như thế này liền trả lại cô rồi nháo cái gì!" Hắn chỉ dùng một tay liền kiềm chế trụ đôi tay Băng Nhi trở ngại tầm mắt của hắn đem áp hướng ra phía sau.

Cặp nhủ rất đẹp liền hoạt sắc sinh hương nhảy về phía trước dưới tầm mắt nóng bỏng của Lãnh Tiêu làm cho hắn nhìn không chuyển mắt, thẳng đến trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa hắn mới buông lỏng cặp nhủ tròn trịa tuyết trắng mà hắn chân chính đụng chạm.

"Ngô..." Băng Nhi kinh thở gấp một tiếng phân không rõ hành động hắn làm là đau hay là khoái cảm quá kịch liệt.

"Chỗ này của cô thật sự là đẹp làm người ta đau lòng" Bàn tay rắn chắc nâng lên cặp nhũ mềm mại đẫy đà đầu ngón tay hơi thô ráp ma sát đỉnh nụ hoa cẩn thận xoa nắn.

"Ách. Ngại. " Mãnh liệt kích thích làm cho cô nhịn không được nhẹ nhàng thân ngâm khuôn mặt bởi vì e lệ mà đỏ lên thần sắc mê ly giống như say.

"Băng Nhi, trả lời tôi bây giờ cô có cảm giác gì?" Hắn tuyệt hảo liếm mút cần cổ thấm đổ mồ hôi.

"Nóng...nóng quá....rất tê dại" Băng Nhi cuồng loạn vẩy đầu nói.

"Băng Nhi, nếu như tôi nói muốn cô đem mình giao cho tôi cô có cự tuyệt tôi không?" Mắt thấy Băng Nhi cơ hồ tại trong tình dục cuồng triều ngập đầu Lãnh Tiêu ngữ mang huyền ảo hỏi.

"Không ..sẽ không, Băng Nhi là vật cưng của thiếu gia. Băng Nhi hết thảy đều là thuộc về thiếu gia " Ý thức dần dần tê liệt Băng Nhi chữ chữ kiên định nói.

Giờ này khắc này cho dù Lãnh Tiêu nói muốn mạng của cô cô cũng sẽ không có câu nói thứ hai.

Bởi vì từ lúc cô đáp ứng muốn trở thành vật cưng của Lãnh 1Tiêu thì hứa hẹn đối với hắn đã sâu thực cốt nhục.

"Ngoan đừng khẩn trương tôi sẽ không thật sự muốn cô, ít nhất không phải bây giờ." Hắn cười nhạo một tiếng bởi vì thân thể cô rõ ràng cứng ngắc.

“Thiếu gia” Băng Nhi có chút kinh angạc nhưng ít ra toàn thân không còn căng thẳng nữa.

"Thân thể này..còn quá sống sáp Trước khi thật sự muốn cô tôi phải dạy dỗ tốt một chút" Bàn tay chạy trên làn da tuyết trắng non nớt cố tình làm bậy nhiều lần ôm theo mỗi một chỗ mẫn cảm.

"Dạy dỗ?" Cảm giác nóng như lửa làm toàn thân mềm mại của cô phát run.

"Không sai tôi sẽ từ từ dạy dỗ cho đến cô chân chính nhận biết thân thể của mình, cô sẽ phối hợp tôi chứ! Băng Nhi" Mềm nhẹ dụ dỗ làm người có cảm giác say, con ngươi đen thâm thúy phảng phất một tầng lại một tầng lụa đen đem cô bao vây xung quanh.

"Vâng, Băng Nhi nhất định sẽ toàn lực hối hợp thiếu gia" Cô ôn thuần đáp ứng một mực nhớ kỹ chính mình đã từng hứa hẹn.

"Đây mới là vật cưng ngoan nhất của tôi" Một nụ hôn tán thưởng tại bên má phấn nộn của cô ấn xuống, Lãnh Tiêu nở một nụ cười tà ác.

"Thiếu gia làm cho Băng Nhi có thể đến trường ân tình nặng tựa Thái Sơn Băng Nhi làm sao không biết tri ân đồ báo (có ơn sẽ báo đáp)" Cô nhẹ nhàng lắc đầu dùng vô cùng thành kính trong lòng tự nhủ.

"Vậy là tốt rồi" C


Polly po-cket