
ô lực của cô bé ngày đó nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ thoát khỏi ngây thơ chất phác cùng non nớt, tản ra một
loại hơi thở khác thường, giống như một tiểu thục nữ làm cho người ta
hận không được vê nhập vào cốt tủy để mà thương yêu.
"Ba, ba đi
đâu lâu vậy, con tìm khắp nơi đều không thấy ba." Chôn ở trong ngực Lăng Khắc Cốt, Hi Nguyên bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách. Ba đã
biến mất suốt một tháng, một tháng này cô đã hỏi rất là nhiều người,
nhưng bọn họ cũng ấp úng không chịu trả lời, giống như hành tung của ba
là một bí mật không thể nói.
"Ta không phải đã về rồi sao? Bé con nhớ ta sao? Ngón trỏ thon dài của Lăng Khắc Cốt nâng cằm Hi Nguyên lên, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Ánh
mắt đó đột nhiên có ánh sáng lạnh thoáng qua như sói đói, mang theo ý ác độc muốn cắn người, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh.
Nâng đôi môi mị hoặc lên, anh nóng bỏng nhìn Hi Nguyên.
"Dĩ nhiên nhớ rồi!" Hi Nguyên nghịch ngợm nhảy lên đùi của anh, cố sức ôm chặt
lấy eo của anh, "Không cho ba lại bỏ mặc bé con, ba không ở nhà thật
nhàm chán."
"Có Ngân Báo bọn họ cùng chơi, bé con sao còn có thể
nhàm chán?" Lăng Khắc Cốt khép lại với thân thể Hi Nguyên, lưng phía sau có chút cứng đờ thẳng tắp.
Mặc dù bé con chỉ có 12 tuổi, tuy
nhiên đã dần dần lộ ra điểm đặc trưng của phái nữ, cái thân thể mềm mại
kia tản ra hương thơm ngọt ngào của sơn chi, tiểu mật đào muốn làm cho
người phạm tội chống đỡ ở ngực Lăng Khắc Cốt, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của anh càng ngày càng lạnh, nhưng lưng thì lại càng ngày càng thẳng.
"Chú Ngân Báo sao có thể so với ba? Chú ấy chỉ biết trêu chọc bé con." Hi
Nguyên níu lấy cổ áo chỉnh tề của Lăng Khắc Cốt bất mãn ở trong ngực anh than thở.
"Đó là thương bé con." Trong đáy mắt lạnh lùng của
Lăng Khắc Cốt có ý cười nhợt nhạt thoáng qua. Nghĩ tới tính tình Ngân
Báo này so với đứa bé còn bướng bỉnh hơn, mặt của Lăng Khắc Cốt cũng
không khỏi buông lỏng. Đi theo mình nhiều năm như vậy, anh ta cũng không có thấy bao nhiêu chững chạc, luôn là một bộ dáng hi hi ha ha, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Bé con mới không cần chú Ngân Báo thối,
bé con chỉ cần ba thương con." Hi Nguyên nghịch ngợm ôm cổ của Lăng Khắc Cốt, khuôn mặt nhỏ nhắn ngang ngược nheo nheo lại, lộ ra nụ cười xinh
đẹp, ôm ba cảm giác thật thoải mái, cô về sau nhất định cứ muốn được ôm
như thế này.
"Chú Ngân Báo thối?" Lăng Khắc Cốt bị hình dung này
của Hi Nguyên chọc cười, Gương mặt tuấn tú cương nghị như được dùng dao
đẽo gọt nở một nụ cười hiếm hoi, so với vàng còn hiếm hơn, Hi Nguyên
nhìn thấy vậy không khỏi ngây dại
Môi ba mỏng mà có hình, lúc
lãnh khốc mím chặt lại khiến người sợ, nhưng tới lúc nhếch lên, thật
không ngờ lại rực rỡ như vậy. Vẻ mặt cô đầy thèm thuồng chảy nước miếng
nhìn gương mặt tuấn tú của ba, rất muốn hôn một cái. Nghĩ như vậy, cô
cũng liền hành động, đem toàn bộ nước miếng in lên đôi môi mỏng của Lăng Khắc Cốt: "Ba, bé con thích người."
"Bé con?" Lăng Khắc Cốt kinh ngạc nhìn Hi Nguyên, chỗ bị hôn lan tràn đỏ ửng, anh bỗng chốc nắm chặt Hi Nguyên, đôi con ngươi không vui trừng lên, "Ai dạy con?"
"Chú Ngân Báo nói thích một người thì nên cùng với người đó làm chút chuyện
thân mật." Hi Nguyên cũng không có cảm thấy gió bão đang muốn nổi lên,
một đôi tay nhỏ bé còn đang đùa bỡn cổ áo của Lăng Khắc Cốt.
"Ngân Báo!" Gương mặt lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt mang theo sát khí, nếu là
Ngân Báo ở đây, sợ rằng sớm bị anh dùng ánh mắt giết chết. Cái tên Ngân
Báo phong lưu này lại dám truyền thụ loại quan niệm này vào tâm hồn bé
con, hắn muốn chết sao?
"Ba, người không thích bé con sao?" Hi
Nguyên u oán nháy đôi mắt đẹp, dưới hàng my cong vút là hơi nước vòng
quanh trong hốc mắt, nước mắt trong suốt đổ rào rào rơi xuống, ướt nhẹp
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn.
Hàng răng trắng như trân châu cắn môi dưới làm in hằn lên một vệt răng, nhưng cô lại như không hề biết đau.
Ba không thích Hi Nguyên sao?
Chú Ngân Báo nói thích một người sẽ muốn hôn cô ấy.
Con mắt lạnh lùng sắc bén của Lăng Khắc Cốt thấy nước mắt của Hi Nguyên rơi xuống thì dâng lên áy náy: "Con là bé con của ta!"
"Nhưng ba lại không thích bé con." mắt đẹp của Hi Nguyên ủy khuất rũ xuống,
khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mất mác, bả vai gầy yếu khẽ run run.
"Đừng khóc, ba thương bé con." Gương mặt tuấn tú lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt
có chút vặn vẹo, lau đi nước mắt của Hi Nguyên. Ngón tay thô ráp mơn
trớn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Hi Nguyên, khiến cho cô có một
loại cảm giác tê ngứa khác thường.
"Có thật không? Vậy không cho
phép ba hôn người con gái khác, nụ hôn của ba chỉ muốn để dành cho bé
con thôi!" Hi Nguyên vui mừng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lộ ra nụ
cười ngang ngược.
Đôi mày kiếm của Lăng Khắc Cốt nhíu lại, tròng mắt đen xẹt qua ánh sáng quỷ dị, "Bé con thích ba?"
"Đương nhiên rồi." Hi nguyên cười ôm sát lấy anh, nhiều ngày tháng nhớ nhung
rốt cuộc được bồi thường xứng đáng rồi, cô bây giờ đang ở trong ngực của anh. Nhưng cô chỉ biết có vui mừng, cũng k