hông có thấy trong mắt của
Lăng Khắc Cốt nổi lên âm lãnh cùng quỷ dị, nụ cười lạnh tà ác nguy hiểm
giống như Satan tới từ địa ngục. Nếu như Hi Nguyên là tiểu bạch thỏ, vậy anh chính là một đại sói xám, một con sói xám lớn đầy bí ẩn cùng quỷ
quái. Sự tồn tại của Thang
Mang Lâm vẫn là bí mật đối với Hi Nguyên, tất cả mọi người thủ khẩu như
bình (giữ mồm, giữ miệng kín như bưng), ai cũng không nói cho cô biết.
Ba năm trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, Hi Nguyên đã lớn lên thành một
cô gái xinh đẹp, khuôn mặt cô trẻ trung khỏe mạnh luôn tươi cười, nhìn
không hề thấy sự tái nhợt cùng nhu nhược nữa. Cô được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, tựa như một công chúa trời sinh, trong sự cao quý
lại không mất đi hấp dẫn, trong sự trẻ trung lại lộ ra sự quyến rũ.
Hi Nguyên không để ý tới giáo viên Vương chủ nhiệm lớp đang giảng bài, vùi đầu rất thấp, cô vừa trả lời tin trong QQ, vừa nhếch khóe miệng lên
cười duyên.
"Anh Thẩm, sớm như vậy đã thức dậy rồi sao?" Nghĩ tới châu Âu hiện tại vừa mới bốn giờ sáng, Hi Nguyên không khỏi quan tâm hỏi.
"Không ngủ được." Ba chữ đơn giản, có nói rõ Hi Nguyên cũng không hiểu rõ thâm tình. Thẩm Đan đang ở nước Pháp nhìn tin tức trên điện thoại di động
truyền đến, hốc mắt có chút ửng đỏ. Chia xa mấy năm này, trừ một lần cha mẹ xảy ra tai nạn máy bay trở về, anh cũng chưa gặp lại Hi Nguyên, thời điểm nhớ nhung quá điên cuồng, anh liền chân trần dọc theo sông Seine
chạy như điên, nếu không anh sợ mình sẽ chết đuối trong sự nhớ nhung
này.
"Lại huấn luyện đến rất khuya sao? Không nên quá mệt mỏi, nếu không ông Thẩm sẽ đau lòng chết."
"Vậy còn em? Có đau lòng không?" Thẩm Đan thử dò xét hỏi thăm, anh mặc dù
biết mình không xứng với Hi Nguyên, lại vẫn hy vọng xa vời trong lòng cô mình có sự khác biệt với những người khác.
"Có chứ! Anh Thẩm là
anh trai của em mà”, Hi nguyên không nhịn được cười lên. Thẩm Đan rời
Trung Quốc mấy năm này, vẫn liên lạc với cô qua QQ, mỗi khi cô gặp
chuyện phiền não, mặc kệ Paris có phải đang giữa đêm hay không, cô đều
sẽ quấy rầy anh. Mà Thẩm Đan vĩnh viễn là một người nghe trung thành
nhất, là một người anh trai khéo hiểu lòng người nhất.
Thẩm Đan cầm di động có chút mất mát.
Anh trai, ở trong lòng Hi Nguyên, anh chỉ như một người anh. Nhưng anh hi vọng mình không chỉ là anh trai.
"Lão xử nữ đang nhìn em, anh Thẩm, lúc khác lại tán gẫu." Hi Nguyên vừa đem
máy cất vào túi, chủ nhiệm lớp, giáo viên Vương liền đi tới bên người
cô.
"Lăng Hi Nguyên! Gió hiu hiu hề nước sông Dịch lạnh ghê, câu tiếp theo là gì?"
"Tráng sĩ một đi không trở về." Hi Nguyên lập tức nhảy dựng lên, cung kính trả lời. Mặc dù số học cô không giỏi, nhưng ngữ văn nếu đã gặp qua là không quên được, chút vấn đề nhỏ này không làm khó được cô.
"Rất tốt!
Mời ngồi!" Giáo viên Vương bị cô làm cho tức giận đến cắn răng, lại
không thể trách cứ cô, chỉ có thể tức giận xoay người, tiếp tục giảng
bài.
Tề Nhạc hướng Hi Nguyên le lưỡi: "Nguy hiểm thật."
Hi Nguyên quay qua Tề Nhạc làm cái thủ thế "Ok", mặt mày hếch lên hớn hở như vầng trăng sáng, sáng trong đến mê người.
Tiết ngữ văn dài lê thê trầm buồn cuối cùng cũng kết thúc, Hi Nguyên lập tức thu dọn sách vở vào cặp chạy ra ngoài. Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của cô, hàng năm vào ngày này, ba mặc kệ ở cái xó nào của thế giới, đều
biết bay trở về tổ chức sinh nhật cho cô. Cô vội vàng chạy trở về, chạy
vào lồng ngực ba.
Anh lần này đi Mĩ mười tháng, khiến cô nhớ muốn chết được.
Mới vừa chạy ra sân trường, liền bị một người đeo kính đen đụng vào, cô vội vàng hướng đối phương nói xin lỗi: "Thật xin lỗi."
"Không có việc gì, đi bộ cẩn thận một chút." Một giọng nói đầy từ tính vang
lên bên tai Hi Nguyên, đối phương cúi thấp mặt muốn rời đi. Hi Nguyên từ mép chiếc mũ rộng vành liếc thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc.
"Thang Dật Thần! Là anh Thang đẹp trai! Ồ! Trời ạ! Nhạc Nhạc nếu là biết người tôi đụng phải là anh không biết sẽ hưng phấn tới cỡ nào!" Khi Hi Nguyên nhận ra đối phương chính là minh tinh điện ảnh và truyền hình Thang Dật Thần thì có chút hưng phấn bắt tay anh ta lại.
"Buông ra!" Thang Dật Thần có chút cuồng ngạo nheo một đôi tròng mắt đen tinh xảo lại,
khinh thường hừ lạnh. Cô gái này anh biết, là con gái kim chủ của em gái anh.
"Anh Thang dẹp trai, ký tên giùm tôi được không? Bạn của
tôi rất thần tượng anh." Hi nguyên vừa nghĩ tới Nhạc Nhạc ngày ngày
hướng về phía hình Thang Dật Thần chảy nước miếng, thiếu chút nữa cười
lớn. Nếu cô giúp Nhạc Nhạc lấy được chữ ký của Thang Dật Thần, Nhạc Nhạc không phải sẽ cảm động đến rơi nước mắt, vì cô làm trâu làm ngựa cả đời sao.
"Không rảnh!" Thang Dật Thần phiền não hất tay ra, không
thèm quan tâm đến lý lẽ của Hi Nguyên, đã vào bên trong một siêu thị.
Gần đây anh vì không đồng ý để một mụ đàn bà giàu có bao nuôi, bị ông
chủ phong bế, phiền muốn chết, nào có tâm tình ký tên cho người khác.
"Cái đồ kiêu ngạo!" Hi Nguyên có chút bất mãn nhìn bóng lưng Thang Dật Thần, thật không hiểu nổi chàng trai cuồng ngạo như vậy, Nhạc Nhạc làm sao
lại mê mẩn