
đáng buồn. Lòng trung thành của anh ở trước mặt Long gia không đáng một xu, thân là sát thủ, anh chỉ có thể thật kiên cường, nếu không sẽ bị người khác đánh ngã, thậm chí giết chết.
Anh muốn dẫn Băng Nhi rời đi, nhưng một khi đã ra nhập tập đoàn sát thủ, làm sao có thể dễ dàng rời đi?
Anh vì thế mà đã phải trả một cái giá rất đắt, mà Băng Nhi, sau khi có được tự do, lại bị cái tên đàn ông ghê tởm đó . . . . .
Trí nhớ như một mũi tên xoáy vào, làm lòng của Lăng Khắc Cốt đau nhói, tròng mắt đen lãnh trầm ngưng tụ nồng nặc hận ý, tĩnh mịch như mực.
Lăng Khắc Cốt tức giận một quyền nện vào vách tường, vách tường gạch lạnh lẽo theo tiếng va đập mạnh mà vỡ ra, mảnh vụn thật nhỏ đâm vào mu bàn tay anh, nhưng trí nhớ vẫn đang trong cơn mơ hồ dằn vặt khiến anh không còn cảm nhận thấy cái đau đớn trên thân thể, chỉ mãi chìm ngập trong buồn bực và bi phẫn.
"Ba!" Đột nhiên một giọng nói trẻ thơ từ cửa truyền đến, đôi con ngươi đen lạnh lùng của Lăng Khắc Cốt bỗng chốc bắn về phía Hi Nguyên ngoài cửa
"Bé con?" Đột nhiên thấy Hi Nguyên xuất hiện, gương mặt tuấn tú lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt xẹt qua vẻ lúng túng cùng nhàn nhạt choáng váng. Anh vội vàng kéo một cái khăn tắm tới quấn ở bên hông, che kín đi cái vật cương dương của phái nam.
Hi Nguyên như một thiên sứ bị chết chìm, ôm chặt lấy bè gỗ duy nhất có thể bắt lấy được lúc này là Lăng Khắc Cốt, thân thể nhỏ nhắn muốn được ngồi chồm hổm vùi sâu vào trước ngực anh, thân thể bé nhỏ kia vẫn còn đang run lẩy bẩy.
"Không thấy ba, bé con thật là sợ." Bàn chân trần nhỏ nhắn của Hi Nguyên bước về phía Lăng Khắc Cốt. Thân thể non nớt mà thanh thoát của cô lập tức bổ nhào vào trong lòng Lăng Khắc Cốt, từng trận hương hoa sơn chi thấm vào phổi của anh.
"Không sợ, có ta ở đây." Lăng Khắc Cốt ôm lấy Hi Nguyên, đặt cô lên trên giường mình.
Anh còn chưa có nằm xuống xong, hai cái chân nhỏ của Hi Nguyên đã quấn lên hông thon nhỏ đầy lực của anh. Gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt căng thẳng, đáy mắt lại xuất hiện vè dịu dàng mà ngay cả anh cũng chưa từng phát hiện ra . . . .
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Hi Nguyên đã hình thành một thói quen, mỗi khi gặp ác mộng thì cô sẽ leo lên giường của Lăng Khắc Cốt. Khi cô vừa đươc mười tuổi, Lăng Khắc Cốt đột nhiên liền không còn quan tâm đến cô như thế nữa. Vô luận cô có sợ hãi thế nào, cũng sẽ không ôm cô nữa, cũng không còn dỗ cô ngủ.
Thao thức trọn một đêm, Hi Nguyên cứ mở mắt trừng trừng mãi cho đến khi sắc trời sáng bạch, mới ngây ngây ngô ngô rời giường.
Đi qua cửa phòng của Lăng Khắc Cố, cô theo bản năng nhìn vào trong, giường trống rỗng nói cho cô biết ba lại một đêm không có về nhà, không biết lưu luyến trên chiếc giường nào đó cùng người tình.
Trong lòng non nớt của Hi Nguyên có chút đau nhói.
Xoa xoa cái đầu có chút choáng váng, cô xoay người xuống lầu.
"Bé con, lại không ngủ ngon được sao?" Thấy Hi Nguyên đi xuống lầu, một cậu thiếu niên tuấn tú đi đến, vừa đón lấy quyển sách trên tay Hi Nguyên, vừa quan tâm hỏi.
Hi Nguyên cười nhạt lắc đầu: "Không có việc gì, anh Trầm không cần lo lắng."
"Nhanh đi ăn điểm tâm, ông nội đặc biệt vì em mà nấu món canh ngọc mễ đó." Thẩm Đan lôi kéo tay Hi Nguyên, đưa cô tới phòng ăn.
"Bé con, ăn nhiều một chút, cháu gầy như vậy, gió lớn có thể thổi bay đó" Trầm quản gia tràn đầy trìu mến nhìn Hi Nguyên, những khúc mắc lúc trước bởi vì sự anh tĩnh khéo hiểu chuyện của cô mà dần dần biến mất, ông càng ngày càng thích cô gái nhỏ trầm tĩnh này. Nhất là những lúc thấy cô bị Tưởng Lệ Văn khi dễ mà vẫn cố nén khóc, sự mềm yếu đó càng làm cho ông thương tiếc.
Đứa bé đáng thương này, tại sao cứ cố tình lại phải là con gái của Dã Lang?
"Canh ngọc mễ thơm quá, ông Trầm, cám ơn ông." Hi Nguyên nhận lấy chén canh ngọc mễ Trầm quản gia đưa cho cô, khéo léo nói cám ơn.
"Thích thì ăn nhiều một chút. Thẩm Đan, con cũng mau ăn, một lát còn phải đưa con bé đi học."
"Ông nội, con biết rồi." Ban đầu Thiếu gia cho hắn cùng Hi Nguyên vào học tại trường quý tộc Áo Lệ Duy, chính là để cho hắn làm hộ vệ của Hi Nguyên, tùy thời bảo vệ an toàn của cô. Mà hắn vẫn đem công việc này trở thành một sự hưởng thụ, bởi vì hắn tùy thời có thể tùy chỗ nhìn thấy Hi Nguyên khiến hắn khuynh đảo tâm trí.
Hi Nguyên cúi đầu, theo bản năng khuấy canh ngọc mễ, tâm trí lại không biết đã bay đến nơi nào.
Hai năm qua, ba thường thường không ở nhà, có lúc ra nước ngoài thị sát các chi nhánh của công ty, vừa rồi đi liền mấy tháng, muốn gặp ba so với gặp chủ tịch còn khó hơn.
Thật vất vả ba ngày trước trở về, nhưng chỉ ở nhà một đêm lại liền biến mất không thấy. Không biết ba là thật bận rộn như vậy, hay là cố ý trốn tránh mình.
Uống hai thìa canh, cô liền đẩy chén canh ra: "Cháu ăn no rồi, anh Trầm, em ở trong xe đợi anh."
"Bé con, chờ anh một chút." Thẩm Đan không kịp cả nuốt thức ăn trong miệng xuống, vừa nắm túi sách vở bên cạnh, vừa đuổi theo.
"Lại không ăn gì. Đứa nhỏ này, là muốn đói chết chính mình sao?" Trầm quản gia lắc đầu, nhỏ giọng than nhẹ.
. . . . . .
Đứng ở phía trước cửa sổ trong thư phòng, Lăng K