80s toys - Atari. I still have
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.

! Tại sao có thể cho người khác?

Lăng Khắc Cốt cả người mang theo hàn khí đón đầu Thẩm Đan, bá đạo nói: "Bé con!"

"Ba." Hi nguyên thấy Lăng Khắc Cốt thì trên mặt lập tức tràn ngập thần thái động lòng người, cô từ trong ngực Thẩm Đan vươn bàn tay nhỏ bé ra.

Thẩm Đan bị vẻ mặt lãnh khốc kia của Lăng Khắc Cốt hù dọa, ngoan ngoãn mặc cho anh ta đón lấy Hi Nguyên từ trong ngực.

Hi Nguyên cảm giác mình bị ba kéo một cái vào trong ngực, nhanh như đang cướp người vậy.

Con mắt đen tà mị của Lăng Khắc Cốt trầm xuống, dùng ánh mắt tràn đầy uy hiếp quét qua toàn thân Thẩm Đan, nhìn thấy ánh mắt sùng kính của đối phương anh liền nhếch môi mỏng lên, nhẹ nhàng kéo lại bộ mặt thần kinh, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh gần như không nghe thấy rõ, đầu cũng không thèm quay lại, ôm Hi Nguyên đi thẳng vào lâu đài.

"Ngân Báo, còn không cút xuống đây cho tôi!" Vừa đi vào phía trong lâu đài, Lăng Khắc Cốt cũng không kiềm chế được rống to.

Ngân Báo không chút hoang mang mà đi xuống lầu, nụ cười xấu xa lười biếng nhìn Lăng Khắc Cốt khẩn trương: "Lão đại, vết thương nho nhỏ như vậy không cần phải kinh động tới một thần y như tôi chứ? Đi tìm người hầu bôi chút thuốc đỏ lên vết thương là được rồi."

Hắn nhạo báng nghênh đón cái trừng mắt âm lãnh của Lăng Khắc Cốt, ánh mắt kia như muốn xé xác hắn vậy, hắn khoa trương thét chói tai: "Lão đại, ánh mắt kia của ngài có nghĩa là gì vậy? Ngài có muốn giết tôi cũng phải nghĩ lại cho kĩ nha, bệnh của bé con ngoại trừ tôi ra cũng không ai trị được."

Ngân Báo mặc dù lớn hơn Lăng Khắc Cốt mấy tuổi, nhưng đứng ở trước mặt Lăng Khắc Cốt, lại bị khí thế người trên của anh ép xuống. Phong cách bẩm sinh cao quý của Lăng Khắc Cốt khiến đàn ông đứng bên cạnh cũng phải thua kém mấy phần, tâm lãnh khốc gương mặt tuấn tú lúc không cười toát ra khí lạnh khiến người ta không dám tới gần.

Lăng Khắc Cốt nhướn mày liếc Ngân Báo một cái: "Nếu không phải là anh còn có tý bản lĩnh đó, sớm đã bị tôi ném tới Sahara để thổi cát tìm vàng rồi, còn có chỗ mà ở đây ba hoa sao?"

"Lão đại anh minh." Ngân Báo cười nịnh hót.

Hi Nguyên như búp bê yếu ớt, thân thể gầy yếu dựa vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, giống như lông vũ mềm mại, Hi Nguyên gầy yếu như vậy khiến lòng mày Lăng Khắc Cốt nhíu chặt vào một chỗ.

Ngân Báo nói cô mắc bệnh kén ăn, cho nên mới gầy như vậy?

Anh cẩn thận từng li từng tí đặt Hi Nguyên lên ghế salon cao cấp bằng da trâu màu trắng mềm mại nhập khẩu, anh vén cao gấu váy của cô lên, quan sát cẩn thận vết thương ở đầu gối

"Bị thương không nhẹ." Ngân Báo sớm đã chuẩn bị hòm thuốc để bôi cho Hi Nguyên. Được xưng tụng là thần y Dạ Diễm vậy mà giờ khắc này Ngân Báo thế nhưng trở nên vụng về, làm đau Hi Nguyên.

Cái khắc thuốc nước sát trùng chạm vào vết thương kia, Hi Nguyên đau đến run lập cập, nhưng cô cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn tái nhợt, không dám thốt một tiếng. Cô không cần rơi nước mắt ở trước mặt ba, bởi vì ba từng nói ba thích con nít kiên cường. Cô phải làm một cô bé khiến ba yêu thích, nếu không ba lại muốn bỏ lại mình chạy ra nước ngoài. Ba đã bốn tháng không có ôm cô, cô thật nhớ hương vị của ba, nhớ cái cảm giác được nằm trong ngực ba ngủ. Nhưng đoạn thời gian đó còn có thể trở lại sao? Cô liều mạng quệt đi nước mắt đang vòng quanh ở vành mắt, len lén liếc gương mặt lãnh khốc đang lo lắng của Lăng Khắc Cốt.

Nhìn bộ dáng hốc mắt Hi Nguyên có nước mắt vòng quanh lại cố nén không khóc, mi tâm Lăng Khắc Cốt nhíu lại thành một chữ "Sông", anh bất mãn đoạt lấy cái nhíp trong tay Ngân Báo: "Để tôi làm."

Ngân Báo mừng rỡ thoải mái mà lui sang một bên, nụ cười hàm chứa hứng thú nhìn Lăng Khắc Cốt quỳ gối bên sofa, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho Hi Nguyên, vừa thổi thổi vết thương cho cô.

"Đau không?" Xử lý xong miệng vết thương, tròng mắt đen mang theo ma lực của Lăng Khắc Cốt ngước lên, dịu dàng hỏi. Lăng Khắc Cốt dịu dàng như vậy Ngân Báo vẫn là lần đầu tiên thấy, không khỏi xoay mặt cười trộm.

Hi Nguyên lắc đầu một cái, nháy nháy đôi mắt đẫm lệ xinh đẹp như mắt chú nai nhỏ nhìn Lăng Khắc Cốt: "Không đau."

Lăng Khắc Cốt xoa xoa má mềm mại của Hi Nguyên, ánh mắt thâm thúy giống như muốn xuyên thấu qua đôi mắt đẫm lệ của cô mà nhìn sâu vào linh hồn cô.

Hi Nguyên không khỏi chìm đắm trong tròng mắt tĩnh mịch như biển này của ba. Ba trong lòng cô vĩnh viễn là tàn khốc nhất, cũng là người đàn ông đẹp trai nhất.

"Lão đại, chỗ này đã không còn chuyện gì của tôi rồi?" Ngân Báo thu thập xong hòm thuốc, tính toán rút lui, không khí ấm áp này vẫn là lưu cho hai người bọn họ tự mình hưởng thụ thôi. Nhìn nữa, hắn cũng sẽ muốn nhận nuôi một cô gái nhỏ rồi.

"Anh nhàn rỗi không có chuyện gì thì đi “Nhân Gian Tiên Cảnh” xem một chút, mấy ngày nay có người đập phá quán, anh đi giải quyết tốt cho tôi rồi sẽ được nghỉ ngơi." Ngân Báo còn chưa cất mình, Lăng Khắc Cốt đã lạnh lùng ném ra một câu, phá đổ một ít gương mặt tuấn tú của Ngân Báo.

"Lão đại, ngài thật ác độc!" Ngân Báo đáng thương chớp đôi mắt hoa đào, mãnh liệt phóng điện với Lăng Khắc Cốt, một ít bộ dáng uất ức quả thật so với phụ nữ