Snack's 1967
Vật Trong Ao

Vật Trong Ao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

vô cùng quạnh quẽ.

"Hả? Cả nhà đi đâu rồi?" Hồ Ly chớp mắt, hỏi.

Thính Thông ngồi xuống, gọi xuống mặt ao: "Lý Tử—— Hắc Tử —— "

Hồ Ly cũng ngồi xuống, "Bàng Bàng —— bạch si —— "

Một mảnh yên tĩnh.

"Lý Tử và Hắc Tử chắc là đi chỗ nào đó nghe bát quái rồi..." Thính Thông thở

dài.

"Bàng Bàng tầm này cũng đi học sao? Bạch Si thì nhất định là đi đến ao bên

cạnh..." Hồ Ly cũng thở dài.

Hai người bọn họ đồng thời nghĩ đến cái gì.

"Lão Niêm ....."

Gió thổi qua mặt ao, lăn tăn từng gợn sóng nhỏ. Trừ thứ đó, không hề có động

tĩnh.

"Ngay cả lão Niêm cũng không có ở đây!!!" Hồ Ly cực kỳ hoảng sợ.

Thính Thông vò vò tóc, "Thực kỳ quái, theo lý thì lúc này, Lão Niêm phải ở

a... Có thể nào là đi Hồ Lớn không?"

Hồ Ly đưa ngón tay quấy nhiễu mặt nước, "Không biết nữa a... Thật là, người

ta đã mang quả hồng đến mà."

Thính Thông cười cười, "Không sao, nếu không, chúng ta cứ chờ một lát?"

"Ừ." Hồ Ly thấy hắn cười, liền cười theo, gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này, có người từ phía đối diện đi đến.

Hồ Ly ngẩng đầu, nhìn thấy một người. Rõ ràng là một nam nhân rất ưa nhìn, cả

người hắc y, tản ra chút lạnh lẽo, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm.

Hồ Ly không tự chủ nép vào bên cạnh Thính Thông, cảnh giác.

"Chào." Người đó bình thản chào hỏi.

"Chào." Thính Thông không hiểu phản ứng của Hồ Ly, cũng không hỏi nhiều. Nghe

thấy người kia mở miệng, liền chào lại.

"Hai vị đến ngắm cảnh sao?" Người đó hỏi.

Thính Thông khẽ gật đầu.

Nét cười trên mặt người này cũng đem theo chút âm trầm, "trong hồ này có yêu

quái..."

Thính Thông và Hồ Ly nhìn nhau, rồi lại nhìn người kia.

"Chúng ta biết mà." Hồ Ly gật đầu, nghiêm túc nói.

Phản ứng của người kia đột nhiên có chút kì quái.

"Bởi vì ta là Hồ..."

Thính Thông lập tức che miệng Hồ Ly, "Nàng hồ đoán thôi. Nhưng mà, ta là đệ

tử của đạo quan trên núi, đã từng nghe sư phụ nói."

"À?" Người kia nhìn nhìn Hồ Ly.

Hồ Ly hiện tại chính là nhân loại đạt tiêu chuẩn, cả người đã sớm không có

chút yêu khí nào. Cho dù có nhìn toét mắt, thì cũng không phát hiện ra thân phận

nàng.

"Xem ra sư phụ của ngươi cũng có chút đạo hạnh. Đã nói cho ngươi biết rồi vậy

tại sao ngươi vẫn đến chỗ này?" Người kia nhìn không thấy có gì khác thường, lại

mở miệng nói với Thính Thông.

"Ta chỉ là có chút tò mò, muốn đến xem thôi." Thính Thông cười, thuận miệng

nói bừa.

"Lại còn mang theo cô nương đi cùng..." Người kia khẩu khí hơi trào phúng,

"Không sợ nàng bị yêu quái bắt đi sao?"

"Hả?" Thính Thông sửng sốt, Hồ Ly cũng sửng sốt.

"Yêu quái, đều dùng bề ngoài hấp dẫn để dụ dỗ người ta, sư phụ của ngươi chưa

từng nói sao?"

Nghe đến câu này, Hồ Ly nổi giận. Nàng "tăng" một cái nhảy ra, xòe móng ——

nhưng mà nàng quên mất là mình đã không còn móng vuốt. Thế là, động tác đó liền

trở nên có chút ngu ngốc.

"Làm cái gì đấy?" Người kia nhìn Hồ Ly, mặt không chút cảm xúc hỏi.

Hồ Ly đơ tại chỗ, lúng túng cười hai tiếng, nói: "Oa ~~ yêu quái thật sự xinh

đẹp sao ~~ thật mong đợi ~~ ha ha ha ~~ "

= =|||

Người kia khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, nói với Thính Thông, "Hừ. Nữ tử

trên đời này, tất cả đều trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi tự lo cho mình

đi."

Nói xong, người kia liền biến mất ngay tại chỗ.

"Thật quá đáng!!!" Hồ Ly phát điên nói, "Cái tên này nhất định là thần

tiên!!! Thần tiên quả thật đáng ghét mà!!!"

"Sư phụ cũng là tiên..."

"..." Hồ Ly ngồi xuống, trên đầu một mảnh mây u ám, "Thính Thông, ngươi thật

quá đáng mà... Xin đừng nhắc đến chuyện xưa, đời ta đã phải chịu quá nhiều mưa

gió, dù ký ức cũng không thể quên đi, yêu và hận vẫn chôn chặt đáy lòng*..." Hồ

Ly ai oán cất tiếng hat.

"Rồi rồi, không nói thì thôi." Thính Thông đưa tay, gạt đám mây u ám trên

đỉnh đầu nàng ra.

Hồ Ly nước mắt lưng tròng nhìn hắn, "Ngươi giận hả?"

"Không." Thính Thông ngồi xuống, quay mặt đi, không nhìn nàng.

"Thính Thông?" Hồ Ly lại gọi, giọng nói nho nhỏ.

"Gì?" Thính Thông đáp, vẫn không nhìn nàng.

"..." Hồ Ly nghĩ nghĩ, rồi mở miệng, "Ta không có trông mặt mà bắt hình dong

đâu."

Thính Thông lập tức bật cười, "Ta biết!" Hắn đưa tay, gõ một cái lên đầu Hồ

Ly, "Nàng đó, căn bản không phân biệt nổi đẹp xấu mà ~ "

Hồ Ly xoa đầu, ai oán."Nói thì cứ nói, làm gì mà đánh người chứ?"

"Ta không có đánh người, ta đánh Hồ Ly."

= =|||

"..." Hồ Ly đứng lên, cầm lấy một quả hồng, ném tới.

Thính Thông tránh đi, "Sao nàng lại ném đồ!"

"Người với động vật khác nhau ở chỗ là người sẽ dùng công cụ..." Hồ Ly lại

cầm một quả nữa, "Để chứng minh ta là một con người thực sự, ta sẽ sử dụng công

cụ."

"Ngụy biện!!!" Thính Thông không cam lòng yếu thế, cũng cầm lấy một quả hồng,

ném lại.

Bờ ao, nhất thời trở nên ồn ào.

Hồ Ly thấy mình rơi vào thế yếu, liền cầm lấy mấy quả hồng, nhắm mắt lại, ném

loạn xạ.

"Ái ui..."

m thanh mềm mại dễ nghe vang lên. Nhìn sang mới thấy, Ly bị ném trúng ngã lăn

ra đất.

"Bạch Si!" Hồ Ly lập tức chạy tới, quan tâm hỏi, "Ngươi không sao chứ?"

Ly sờ sờ cái mũi đau điếng vì bị ném trúng, rưng rưng nước mắt lắc đầu,

"Không sao..."

"Thực xin lỗi. Nhưng mà, cũn