Polaroid
Vật Trong Ao

Vật Trong Ao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

?" Nó do dự một chút, hỏi.

Ếch lại nghẹn lời."Ách... À cái... Hắc hắc..." Ếch có chút bất an, giọng nói

chậm lại, tràn đầy dịu dàng, "... Ta muốn, có thêm chút thời gian, cùng hắn dạo

chơi thiên hạ..."

Trong nháy mắt, nó rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều chuyện.

"Ừ." Nó gật đầu cười, "Ta đã hiểu. Cho ta đi."

Ếch xấu xa ôm tinh phách, "Ngươi gọi Huyền Thanh tỷ tỷ trước đi ~ "

Nó nhìn Ếch, lần đầu tiên, nó nhếch miệng, đôi tay chống nạnh, "Ta còn lâu

mới để ngươi lợi dụng ~ "

"Hơ?" Ếch nhíu mày, "... thời kỳ nổi loạn?!"

"Nói đến thời kỳ nổi loạn, ta đã từng..." Nó mở miệng nói những lời vô thưởng

vô phạt.

Ếch lại nghiêm túc nghe.

Nó đột nhiên dừng lại, khẽ vươn tay, đoạt lấy khỏa tinh phách, xoay người

chạy.

"A?! Cá Nheo chết, lại dám nói lạc đề, âm mưu gây rối!!! Đứng lại!!!" Ếch

phát điên đuổi theo.

Nó ôm tinh phách, liều mạng chạy. Chỉ là, thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng có một

số thứ, nó vĩnh viễn không thể trốn được... Có thứ gì đó đau đớn bỏng rát thiêu

đốt trong lồng ngực, dường như vĩnh viễn không thể dập tắt...

Người ta nói đó chính là cảm giác khó chịu nhất...

Chỉ là, thế giới này, vốn không có "nhất"...

Nó vĩnh viễn nhớ cái ngày nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh ấy.

"Nhạc Hãn..." Trước mặt hỗn độn, khiến nó có chút kinh ngạc. Nháy mắt tiếp

theo, nó thấy khỏa nội đan tinh phách.

"Ngươi định làm cái gì?" Ếch chạy tới, hô.

"Làm cái gì?" trong ánh mắt Hắc Xà, có sự thống khổ sâu sắc, còn thoáng có

hận, "Ngươi không nên hỏi ta..."

"..."

"Vì cái gì..." Hắc xà nhìn khỏa tinh phách trong tay, thanh âm khẽ run, hỏi,

"Đem tinh phách cho Nhạc Tuyển?"

Ếch giật mình, không biết giải thích thế nào.

"Không phải nói là cùng nhau thành tiên sao! Vì sao!"

"Ngươi hiểu lầm..." Nó mở miệng, muốn giải thích.

"Ta là kẻ thừa, đúng không?" Hắc Xà ngắt lời nó, hỏi Ếch.

Ếch nhìn hắn, trong một khắc, không cách nào trả lời.

"Không phải!" Nó bước lên, giữ chặt Hắc Xà, "Huyền Thanh thích ngươi."

Hắc Xà nhìn nó, trong ánh mắt một mảnh đớn đau.

Sau một hồi trầm mặc, nó nghe thấy Hắc Xà dùng giọng nói cô đơn thì thào:

"... Ta luôn luôn thua kém ngươi."

Trong phút chốc, nó mới biết rõ, thế nào mới thật sự là đau.

"..." Hắc Xà đẩy nó ra, "Chúng ta vốn không nên ở cùng một chỗ..."

Hắc Xà xoay người rời đi, tinh phách rơi trên mặt đất, hơi nảy lên, lăn đến

bên chân Ếch.

Ếch cúi người nhặt lên, ôm vào trong lòng.

Nó nhíu mày, chuẩn bị đuổi theo.

"Không cần đuổi theo..." giọng của Ếch, có chút mỏi mệt.

Nó đứng tại chỗ, không thể nghĩ gì.

"..." Ếch ôm tinh phách, cất bước đi, "Là ta sai..."

Rốt cục, chỉ còn lại một mình nó.

Nó biết rõ, không có ai sai, nhưng mà, tất cả đều nhận mình sai.

Nó cũng biết rõ, cái câu "Thua kém ngươi", có nghĩa là gì...

Ngày ấy, chúng nó quá trẻ, cũng quá quật cường... Thế còn bây giờ thì

sao?

Bất tri bất giác, nó trở về ao. Nó đột nhiên lại nhớ lại một chuyện khác.

Khi nó giữ nguyên hình dạng cá, ở trong ao mấy trăm năm sau. Có một hôm, một

con Cá Chép chuyển đến đây. Tướng mạo của Cá Chép rất bình thường, chẳng có điểm

nào nổi bật. Những yêu tinh khác cười nhạo nó là tu luyện tướng mạo thất

bại.

Nhưng mà, Cá Chép lại thẳng thắn mà rống lên một câu: "Làm yêu tinh phải bình

thường thôi! tấm lòng đẹp mới là điều quan trọng!"

Làm yêu tinh, phải bình thường thôi...

Đúng, bình thường.

...

(*) Bài hát: Khi tình yêu đã là chuyện quá khứ.

(**) Thơ của Đỗ Phủ =))

Đáy hồ ấm áp đột nhiên có chút lạnh, Giao Long mở to mắt, khe khẽ thở

dài.

Ngay sau đó, tim nó có chút đập mạnh và loạn nhịp. Đáy nước yên tĩnh không có

vật gì, trước mắt cũng không có Ly Long vẻ mặt vô tội kia, thế mà nó lại cảm

thấy có chút tịch mịch. Thói quen, là một thứ rất đáng sợ...

"Bạch Si..." Nó không tự chủ nhẹ giọng tự nói.

"Ngươi gọi ta?"

Thình lình vang lên tiếng nói, khiến nó suýt chút nữa cứa vào lưỡi kiếm.

Ly ở sau lưng nó, chớp đôi mắt vô tội.

"Ngươi ở chỗ này làm cái gì!!!" Giao Long bị dọa hú hồn, cả giận nói.

Ly ôm móng vuốt, bơi tới trước mặt nó, "Ta... Ta đang xem cái xiềng xích này

có thể mở hay không..."

"Thế thì đừng có đột nhiên lên tiếng!"

"Là ngươi kêu ta, ta mới trả lời mà."

"Ta không kêu ngươi!"

Ly cúi đầu, "Ta sai..."

Giao Long ngoảnh mặt đi, không thèm để ý nó.

Ly cẩn thận dè dặt tới gần một chút, "Này, ta đã xin lỗi rồi, xin nhận lỗi

mà... Nếu không, ta hóa trang thành bánh bao nhé?"

"Ai muốn ngươi hoa trang thành bánh bao!" Giao Long điên tiết rống nó.

Ly không biết nó vì cái gì lại nổi giận, nhưng vẫn nhận tội, "Thực xin

lỗi..."

Giao Long im lặng, nhìn nó.

Ly qua một lúc, nói giọng bi thương: "Ta sai, ngươi không nên tức

giận..."

"Ta không giận..." Giao Long chậm rãi nói.

Ly lập tức cao hứng trở lại, "Vậy ta có thể tiếp tục xem xiềng xích

không?"

"Được."

Ly vui vẻ bơi đến phía sau nó, nhìn thấy mỡ xiềng xích làm bằng sắt.

"Không tháo được." Giao Long thản nhiên nói.

"Ngươi sẽ bị trói bao lâu?" Ly hỏi.

"Thời hạn thi hành án là một ngàn năm, còn có bảy trăm năm."

"Ồ." Ly chìa móng vuốt bắt đầu tính, "Vậy hết bị phạt xong, ngươi muốn làm

g