pacman, rainbows, and roller s
Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322682

Bình chọn: 9.00/10/268 lượt.

xong nhìn cô, bổ sung thêm một câu: “Đừng lo, thành tích của em sẽ khá lên, không ai vừa sinh ra đã biết nói ngoại ngữ thứ hai cả”.

Nghe câu nói ấy, Duy An cảm thấy mình thoải mái hơn nhiều, thành tích, thi cử, Kiều Ngự và Trình An Ni nữa, còn cả những chuyện lằng nhằng khác...tất cả đều trở nên mờ nhạt, không có gì cấp bách trước hai thầy trò lúc này

Vậy là từ sau hôm đấy, tối nào Duy An cũng mang theo dụng cụ vẽ của mình khi ra ngoài, kỳ lạ là, Cố Mộng Mộng cũng ăn tối sớm để ra ngoài.

Duy An nhìn cô bạn cùng phòng mang theo giá vẽ, bèn hỏi: “Cậu đi vẽ à?”

“Ừ”, Cố Mộng Mộng chăm chú chuẩn bị đồ, sau đó vừa khóa cửa vừa hào hứng nói: “MÌnh đã tìm được người làm mẫu, cùng cố gắng nhé, tuần sau nữa là giao bài được rồi!”

Duy An bỗng thấy tò mò, tiếp tục nghe ngóng: “Cậu định vẽ ai thế?”

Sinh viên chăm ngoan Cố Mộng Mộng khựng lại trên hành lang, hình như chưa nghĩ đến việc phải trả lời những câu hỏi như thế, một lúc sau mới cắm cúi đi tiếp. Duy An càng tò mò hơn, hỏi lại lần nữa, kết quả là Cố Mộng Mộng đỏ bừng cả mặt.

“Cậu...”, Duy An giật nảy mình, nhìn cô bạn bống trở nên ngượng ngùng bối rồi, cô lại không dám hỏi nhiều nữa, chỉ dặn bên ngoài rất lạnh, buổi tối khi quay về phải để ý, Cố Mộng Mộng ra sức gật đầu, cóng giá vẽ chạy mất.

Bên ngoài quả nhiên rất lạnh, sắp đến tết Nguyên đán rồi, không khí trong trường rất náo nhiệt.

Từ sau lần Tống Thư Minh đeo găng tay cho Duy An, cô vẫn quên chưa trả lời cho anh, hôm nay cô đã giặt và gấp gọn gàng bỏ găng tay vào túi, mang cái túi đó theo đến thư viện, đi được nửa đường thì hắt xì hơi liên tục, lúc này mới nhớ ra dự báo thời tiết nói tối nay có tuyết rơi, cô ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, quả nhiên đen sì.

Trên con đường nhỏ dẫn tới thư viện, hai bên đều trồng cây, khiến con đường thêm nhỏ hẹp, trời tối nhìn chẳng rõ, Duy An đi rất cẩn thận, đột nhiên thấy có ai đó đứng chắn ở đầu đường.

Là một đôi tình nhân, người con trai cúi đầu cài khuy áo khoác cho người con gái, hình như khóa kéo bị kẹt, người con trai bắt đầu sốt ruột, đột nhiên hất tay nói: “Thật phiền qua, em tự kéo tạm vào đi, để anh gọi tài xế vào tận trường đón”.

Duy An lập tức cúi gằm, muốn đi vòng sang bên kia để tránh, bởi cô biết đó là Kiều Ngự.

TRình An Ni đứng bên cạnh anh túm cổ áo vừa ôm chặt cô anh, áp sát lại cười nói: “Còn phải đợi đến bao lâu chứ? Buổi tối có tuyết đấy, lạnh chết mất, anh ôm em một lúc đi”.

Nửa khuôn mặt nghiêng của Kiều Ngự dưới ánh đèn nhìn rất đẹp, anh chau mày đứng im, một lúc sau cũng cười, ôm Trình An Ni đứng sang một bên đường, tiện thể bấm máy gọi và bắt đầu mắng giục tài xế phải nhanh hơn nữa.

Trình An Ni ghé sát tai anh cười nói không dứ, nhìn hai bọn họ thân thiết như ở chốn không người.

Mùa đông là một mùa rất thần kỳ, nó khiến những người cô đơn thấy lạnh hơn, và khiến những người hạnh phúc thấy ấm áp hơn.

Ngoài thời gian trên lớp, đã mấy ngày nay Duy An không gặp Trình An Ni ở kí túc rồi, không cần nghĩ cũng biết, thời tiết càng lạnh thì tình cảm của các cặp đôi càng sâu đậm, nhìn họ hạnh phúc như thế, cô chẳng có lý gì đột ngột xuất hiện khiến không khí trở nên ngượng ngùng khó xử.

Vậy là Duy An giẫm lên bãi cỏ mềm và những phiến lá khô đi vòng xa hơn để đến thư viện, không ngờ lúc quay lại bị giá vẽ đeo phía sau lưng chắn mất tầm nhìn, không nhìn rõ đường dưới chân.

Cạch một tiếng, cô vấp vào một cành cây khô dưới đất, cả đồ và người đều lăn trên cỏ.

Hai người đứng ở đầu đường nghe thấy có tiếng động liền quay lại, Trình An Ni không ngờ lại có người qua lại trên con đường nhỏ phía sau lưng, giật nảy mình, ôm chặt Kiều Ngự không chịu buông, anh vỗ vỗ vai cô như muốn an ủi: “Hình nhu có người ngã rồi”.

Đúng lúc đó ánh đèn chiếu sáng, người dến đón họ đã xuất hiện. Trình An Ni vừa kêu lạnh vừa mở cửa xe, Kiều Ngự cũng đi theo, đột nhiên dừng bước quay người nhìn về phía con đường nhỏ.

“Kiều Ngự? Mau lên xe đi, lạnh quá”.

Anh đóng cửa xe lại rồi quay về chỗ cũ, nhờ ánh đèn hắt ra từ chỗ chiếc xe mà nhìn rõ bãi cỏ, người ngã đang một tay ôm chặt giá vẽ cúi dầu giữ cánh tay mình.

“Chim cánh cụt, em đúng là đồ ngốc”.

Duy An thầm giận mình không cẩn thân, lần này lại để anh nhìn thấy chuyện nực cười do chính mình gây ra, quả nhiên Kiều Ngự nhảy vài bước là đến nơi, đứng quan sát hành động mất mặt của cô.

“Em không nhìn rõ đường....” Cô còn chưa nói xong đã nhìn thấy Trình An Ni đứng ở đầu đường, vội vàng xua tay bảo anh đi trước: “An Ni gọi anh đấy, em không sao”.

Cánh tay....hình như bị đập khá đau.

Duy An ngồi đó xoa xoa bóp bóp, Kiều Ngự đứng bên cạnh định nói gì, nhưng Trình An Ni không nhìn rõ có chuyện gì đang xảy ra ở đằng ấy, tưởng anh lại giở thói công tử, vậy là bắt đầu sốt ruột, gọi liên tục.

Cuối cùng, Kiều Ngự khinh khỉnh quan sát cô một lượt, nói: “Không đứng dậy được thì đừng đứng dậy nữa, cứ ngồi ở đây cũng tốt, như thùng rác ấy”.

Vết thương hình như đau hơn.

Cô nghiến răng muốn đứng dậy, nhưng vì đằng sau đeo giá vẽ, mà tay còn đang ôm một đống dụng cụ cùng bút vẽ, nên nhất thời không cử động nổi.

Cùng lúc đó,