
trên con đường nhỏ lại xuất hiện một người, đối phương đi vòng qua Kiều Ngự, chậm rãi ngồi xuống đón lấy chỗ đồ trong tay Duy An, lo lắng nhìn cô: “NGã thế nào? Có đau không?”
Kiều Ngự cau chặt mày hơn, Trình An Ni cuối cùng không kiên nhẫn được nữa bèn chạy tới, nhìn thấy một người đàn ông lạ đang nhặt đồ giúp Duy An, An Ni hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ quan tâm kéo bạn trai mình sang một bên rồi quan sát Tống Thư Minh.
Duy An thấy cô ấy khé hỏi Kiều Ngự: “Ai đây?”
KIều Ngự không trả lời.
Tống Thư Minh nhặt và sắp xếp đồ cho Duy An xong, quay lại nói với hai người bằng giọng ôn hòa: “Phiền hai em quá, trời lạnh, các em về trước đi”.
Nghe khẩu khí ấy cứ như muốn nói, việc của Duy An đã có tôi lo vậy.
Quả nhiên, Trình An Ni không nhịn được nữa, hỏi: “Anh là...”, chứ nói hết, Kiều Ngự đột nhiên quay sang nhìn một cái, Trình An Ni im bặt.
Duy An đành cười cười ra hiệu cho bạn biết mình không sao, thực sự không muốn giải thích gì thêm nữa, hạnh phúc của họ không liên quan gì đến cô. Cô thở dài, nhìn Tống Thư Minh nói: “Em bị vấp ngã thôi”. Nói xong, cô ủ rũ phủi phủi đất trên găng tay, bỗng nghe anh hỏi: “Sao không đeo đoi găng tay tôi đưa?”
Cô vội vàng lấy đôi găng tay từ trong túi áo phao lông vũ ra: “À, để em trả lại thầy”.
Tống Thư Minh cười cười kiên quyết bảo cô: “Tặng em mà, thực ra đôi găng tay này ấm hơn đôi găng tay len của em nhiều”.
Nhìn cũng biết, chất liệu của đôi găng tay này người bình thường không phải ai muốn mua cũng được, chắc chỉ bán trong những cửa hiệu cao cấp, giá đương nhiên cũng không hề rẻ.
Bắt đầu có vài bông tuyết lất phất rơi, hiếm khi dự báo thời tiết chuẩn xác như vậy.
Duy An nhất định tự đòi cầm đồ, không muốn làm phiền người khác, nhưng cô thậm chí còn không đứng dậy nổi. Tống Thư Minh khẽ cười, xoa xoa đầu cô ngay trước mặt hai người kia: “Cái tính ương bước của em quả thật vẫn không thay đổi. Vậy thì được rồi, em tự cầm đi.
Nói xong anh cúi người, bế thốc Duy An lên.
Duy An kinh ngạc không biết phải làm thế nào, cứng đờ trong lòng anh không dám cử động, cô nghe Trình An Ni hít sâu một hơi rồi hét lên: “Anh là ai, anh làm gì thế...?”
Ánh đèn lờ mờ hắt xuống, Duy An bối rối muốn giải thích, nhưng thấy Kiều Ngự nhìn Tống Thư Minh bằng ánh mắt tức tối, kéo Trình An NI đi không cho cô ấy hỏi tiếp nữa, hai người họ ngông nghênh lên xe bỏ đi.
Duy An mấy lần giằng co muốn xuống, nhưng Tống Thư Minh chỉ “suỵt”khẽ một tiếng bảo cô im lặng, hình như anh làm gì cũng thấy tự nhiên đúng đắn.
Tới tận trước của thư viện anh mới đặt cô xuống.
Qua tấm cửa kính, Duy An thấy mặt mình đỏ như bị luộc chín, còn người đứng sau đỡ cô lại cười ấm áp, như chuyện ấy rất bình thường, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
Hai người không nói thêm gì nữa, anh mở cửa giúp cô và đỡ cô lên cầu thang, tim cô đập nhanh tới mức khiến bản thân cũng không thể chịu đựng nổi, tới tận khi cầm bút lên rồi mà tay vẫn còn run.
Tống Thư Minh chỉ phụ trách ngồi làm mẫu cho cô. Một lúc sau, anh không nhịn được nữa, cười hỏi cô: “Căng thẳng như vậy làm gì? Cánh tay còn đau à?”
Duy An vội lắc đầu, vì mặc quá nhiều quần áo nên cô không tiện cởi ra kiểm tra, có lẽ chỉ là bị thương ngoài da, giờ không còn đau như lúc mới ngã nữa.
Nhưng Duy An không dám nói, vừa rồi khi anh bế cô, ngẩng đầu cô thấy vài bông hoa tuyết lất phất bay, đột nhiên phát hiện trên bức tranh đó xuất hiện người thứ ba. Ngoài cô và Kiều Ngự trong tưởng tượng của cô, thì trong bức tranh thuộc về riêng cô... lại xuất hiện Tống Thư Minh.
Mà cảm giác ấy giống như vừa tìm lại được thứ bị mất, lấy thư viện tĩnh lặng làm nên, sự yên tĩnh và ấm áp bao trùm lên chiếc áo khoác màu nâu ấm áp của anh.
“Thầy, thầy...vừa rồi thầy làm thế nào nếu để người khác nhìn thấy....” Giờ thì Duy An đã biết làm thế nào là nói không nên lời rồi. Cô càng muốn diễn đạt tâm trạng hỗn độn của mình, càng không biết nên nói thế nào.
Tống Thư Minh chỉ gật đầu như thấu hiểu, “Em không phải sợ, tôi chỉ là....rất thích em mà thôi”.
Chiếc bút trên tay Duy An khựng lại.
Trước mắt cô là bức vẽ anh, còn người thật lại ngồi cạnh cô không xa, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn rất trẻ trung của cô, cười có chút nuối tiếc: “Annie, em có muốn nghe chuyện của tôi không?”
Trên cầu thang gỗ, nơi đây vốn là góc riêng thuộc về Duy An, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, ở tầng trên cùng của thư viện lại xuất hiện thêm Tống Thư Minh, vậy là nơi đây trở thành thế giới nhỏ của hai người.
Người đàn ông trên bức vẽ của cô rõ dần, còn Tống Thư Minh ngồi trước mặt lại rơi vào trầm tư, vẻ mặt điềm tĩnh an nhiên: “Tôi từng quen một cô gái, có một thời gian cô ấy theo tôi học Tiếng Anh, nhưng không giống như bây giờ, khi ấy chúng tôi ở bệnh viện”. Anh nói tới đây thì ngẩng đầu lên nhìn Duy An, đột nhiên buồn bã lắc đầu. “Thực ra không phải là một câu chuyện thú vị gì, có thể em sẽ không thích đâu”.
Duy An bỗng rất muốn nghe, cô bắt đầu pha màu nâu để vẽ bối cảnh, hỏi anh: “Tại sao lại ở bệnh viện?”
“Khi ấy mẹ tôi bị ốm, tôi vội quay về nước, ngày thứ ba ở thành phố Lan trên