Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323235

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

đơn, hạnh phúc vẫn luôn hạnh phúc.

Cửa sổ chớp lật không kéo thẳng hết, ánh sáng lọt qua từng ô cửa chớp, nhưng chẳng chút ấm áp.

Duy An ngồi đợi tới ba giờ chiều, hai tiếng qua đi, Trình An Ni vẫn không xuất hiện, cô bắt đầu thấy chán nản, đầy bụng tức cùng sự nóng ruột muốn được giải thích đã hoàn toàn tan biến. Cô lúc này nhận ra mình thật ngốc, lần nào cũng bị người ta gạt, không phải Kiều Ngự gạt thì là bạn gái của anh ấy gạt, cô nhìn cốc cafe đã hết bắt đầu nghi ngờ liệu có phải kiếp trước mình đã mắc nợ gì họ không.

Đang nghĩ, có người bước từ ngoài cửa vào, cô ngẩn ngơ nên cũng chẳng để ý nhiều, lúc ngẩng lên, thấy người đó đã ngồi ở sofa đối diện với mình rồi.

Duy An càng thêm kinh ngạc: “Anh…”

“Anh biết ngay là em sẽ gọi loại Latte này mà, thích cái tên đó phải không? Hơi ấm của người yêu, thật buồn nôn…” Kiều Ngự vẻ mặt như đang cố gắng chịu đựng, ngẫm nghĩ thế nào vẫn gọi một cốc giống cô.

“Sao anh lại đến đây? Duy An buột miệng hỏi, thấy người ngồi đối diện châm thuốc rít một hơi, dáng vẻ hút thuốc của anh nhìn không giống người xấu, ngược lại trông khá trầm tư.

Kiều Ngự mặt không biểu cảm, trả lời thẳng: “Khi em gửi tin nhắn cho Trình An Ni anh đang ở bên cạnh cô ấy, anh đã nhìn thấy.”

Duy An không còn gì để nói nữa.

“Giận rồi à? Cho rằng bọn anh đang đùa giỡn em phải không?”

Cô không phản ứng, đảo mắt nhìn về phía cửa sổ.

“Này!”

Kiều Ngự gọi hai tiếng không thấy Duy An có phản ứng gì, một lúc sau cô đột nhiên nhìn anh nói: “Em có bạn trai rồi, em không còn bất cứ quan hệ gì với bọn anh nữa, có thể đừng làm phiền cuộc sống của em nữa được không?”

Trò chơi vô vị này hay ho lắm sao? Để cô phải chờ đợi hết lần này tới lần khác. Người nên tức giận là cô, nhưng cô đã chẳng còn gì để nói nữa, đứng dậy định đi.

Kiều Ngự bỗng cuống lên, kéo giật cô lại: “Chỉ có em mới đợi một cách ngốc nghếch như thế! Em không thể động não mà nghĩ à, cô ta tới đây làm gì? Thừa nhận topic đó là do cô ta lập? Nhận lỗi với em? Đừng nằm mơ nữa! Quỷ cũng biết chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ đến! Vì vậy anh mới tới để bảo em đừng đợi nữa, nếu đùa bỡn em thì tại sao anh còn chạy đến đây? Em tưởng ai cũng rảnh rỗi không có việc gì làm giống mình chắc!”

Duy An hất tay anh ta ra: “Vậy được rồi, cảm ơn anh đã đến để nhắc nhở em, em không đợi nữa.”

Quả nhiên giờ ai ai cũng biết, ngay Kiều Ngự cũng đã đọc topic trên BBS rồi, thậm chí những lời của anh đã chứng thực nghi ngờ của Duy An, chủ top đúng là Trình An Ni.

Không gian chật hẹp trong quán café nồng nặc mùi khói thuốc.

Cô nhất quyết muốn đi, Kiều Ngự lại kiên trì nắm chặt cánh tay cô không chịu buông, cuối cùng anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn nữa, đứng dậy kéo cô ngồi xuống.

Không gian trong quán café Vui vẻ khá nhỏ, bàn bên cạnh là hai nam sinh đang nghịch máy tính nhìn thấy họ kéo kéo giằng giằng thì ngẩng lên nhìn đầy tò mò. Duy An không muốn gây chú ý, đành ngồi xuống lại, bình tĩnh nói: “Anh còn có chuyện gì nữa à?”

Kiều Ngự nhướng nhướng mày, giọng vẫn rất sốt sắng: “Topic đó bị xóa rồi.”

“Hả?” Duy An chưa hiểu gì.

“Đích thân anh đã đi tìm admin của diễn đàn, anh ấy là sư huynh học trên bọn anh một khóa, anh quen, nhưng hôm nay không ở trường, anh đành tới nhà anh ấy để tận mắt thấy anh ấy xóa.” Anh nói ngắn gọn, rồi dụi dụi điếu thuốc đã hút xong vào gạt tàn, ngón tay lại bắt đầu nghịch nghịch chiếc bật lửa hàng hiệu.

Cùng lúc này, Duy An nhận được tin nhắn “báo hỉ” của Cố Mộng Mộng: Topic đó biến mất rồi! Cậu xem cậu xem, công đạo ở lòng người, đừng giận nữa, không sao rồi, những lời đồn đại rồi cũng qua thôi.

Thôi được, cô bỗng nhiên hiểu ra ý đồ của Kiều Ngự khi xuất hiện ở đây, anh muốn khiến cô phải cảm kích, phải biết ơn anh. Với tính khí thiếu gia của Kiều Ngự chắc chắn là anh làm được, nếu không dựa vào cái gì mà anh đột nhiên quan tâm tới cô như thế? Cô bị người ta chửi rủa thảm thê, bình thường những lúc như thế là cơ hội tốt để anh lạnh lùng chế giễu cô mà.

Duy An giơ cánh tay kéo cửa chớp lên, nhìn về phía đường cái xa xa bên ngoài, người qua kẻ lại, ánh mặt trời nhức mắt, cô đành cứng giọng: “Em nên cảm ơn anh, thật sự vô cùng cảm ơn anh.”

Cô nghiến răng nghiến lợi nói, lòng đau tới khó chịu.

Kiều Ngự như bị kim châm, anh tức giận đáp: “Anh không muốn em cảm ơn anh!”

“Thế anh muốn thế nào? Sợ em nói ra sẽ ảnh hướng tới Trình An Ni à, em không làm thế đâu.” Cô cảm thấy mình rất bi thảm, tới lúc này rồi mà vẫn không muốn lựa chọn cách trả thù và trả đòn.

Người con trai trước mặt cô ngập ngừng định nói lại thôi, hình như mấy lần suýt buột miệng chửi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm được, anh chỉ nói: “Tại sao em luôn thích làm con rùa rụt đầu rụt cổ như thế.”

Cô dùng sự im lặng để nói rằng cô không hiểu ý anh.

“Thư tình là em viết, anh biết từ lâu rồi, hôm đó tự Trình An Ni bất cẩn nhìn thấy, vì vậy mới tìm em gây sự. Sau đó, anh gửi tin nhắn hẹn gặp em trước cửa thư viện, gửi xong rồi thì bị cô ấy giật điện thoại, cô ấy cãi nhau với anh cả buổi tối, mãi mới thoát được cô ấy để chạy tới tìm em,nhưng em lại đi cùng người đàn ông đó?


XtGem Forum catalog