
ờ và nghỉ ngơi ra, thời gian còn lại cô đều dùng để làm việc.
Vậy là liền hai ngày sau đó, Trịnh Chí Ma đã biến thành nhân vật Chu râu vểnh(*) nổi tiếng. Sau khi tập luyện ngoài sân bóng, anh ta chạy lên giảng đường, tay cầm tập thơ của Shakespeare, ngồi ở vị trí cao nhất, từ trên nhìn xuống giám sát bạn gái và cô bạn cùng phòng của bạn gái làm việc.
(*) Chu râu vểnh là nhân vật địa chủ ác bá nổi tiếng dưới ngòi bút của Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm Gà gáy nửa đêm
Ngay cả căn phòng để cho họ làm việc này, cũng là do Trịnh Chí Ma lấy uy danh của đội trưởng đội bóng rổ, nằn nỉ ngọt nhạt cả nửa ngày với thầy giáo giữ chìa khóa mới lấy được. Duy An nói Trịnh Chí Ma đã chiếm dụng cơ sở vật chất của trường một cách phi pháp; còn anh ta lại hống hách nói muốn mang vinh quang về cho trường, nhà trường phải cảm ơn ba người bọn họ mới đúng.
Đội trưởng đại nhân được ăn còn được nói, nhưng chưa đủ, trong thời gian giám sát liên tục đưa ra những lời đánh giá, nhận xét: “Hì hì, quả nhiên là nhân tài của Học viện Mỹ thuật, vẽ đẹp quá. Ừm… đúng rồi, quả bóng vẽ to hơn một chút, che tay của người cầm đi.”
Duy An đã chấp nhận sẽ giúp đỡ anh ta, cũng may đội bóng rổ không yêu cầu nhiều, cô và Cố Mộng Mộng cũng gần như hoàn thành công việc vào tối thứ Năm, Trịnh Chí Ma vô cùng vui vẻ, mang đi in để chuẩn bị cho trận thi đấu hôm sau.
Trước lúc ra khỏi cửa, anh ta còn hét lớn với giọng rất hống hách: “Duy An, quả nhân vô cùng kính trọng nhà ngươi, sau trận đấu, quả nhân sẽ mời nhà ngươi ăn cơm.”
Duy An đã quen với việc một ngày anh ta thay đổi vài lần phương thức nói chuyện này, cô chỉ “ừm” một tiếng rồi thu dọn đồ đạc quay về ký túc xá.
Trên đường, Cố Mộng Mộng rất hào hứng, khoa chân múa tay nói: “Cuối cùng cũng xong rồi, sáng mai chỉ việc tới xem họ thi đấu thôi. Duy An, cậu nhất định phải ra sân xem đấy, vừa hay giúp mình trông nước và quần áo cho đội bóng luôn…”
Duy An gật đầu nhận lời, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, ngay tiếng chó hoang trong trường sủa nghe cũng vô cùng vui tai. Họ men theo con đường nhỏ đi về, Cố Mộng Mộng bàn với cô xem nên “diệt” Trịnh Chí Ma thế nào sau khi trận đấu kết thúc: “Ăn Pizza? Không không, không ngon, chúng ta ăn buffet đi…”
Tối nay Đại học G có sương, một màu tĩnh mịch.
Cô gái mặc quần áo dày cộp khoác tay cô bạn nhảy nhót bên cạnh gật đầu đồng ý: “Ừm, buffet cũng ngon.”
Nói xong hai cô gái cười rúc rích với nhau mãi, cuối cũng Duy An cũng đã kết thúc công việc lặt vặt của mình, nghĩ đến Tống Thư Minh, cô rút di động ra nhìn, anh chưa trả lời tin nhắn của cô. Khi cô đang định gọi điện, thì thấy có người gọi tới, vậy là tiện tay bấm nút nghe.
“Chim cánh cụt?” Là Kiều Ngự.
Duy An nghe giọng anh thì thoáng do dự, xong không cúp máy, mà hỏi thẳng: “Có chuyện gì thế?”
Người ở đầu dây bên kia đáp: “Anh ta không phải thầy giáo.”
Họ đã đi tới hành lang ký túc, xung quanh vắng ngắt, nên âm vọng rất to, bên ngoài cửa sổ bóng cành cây in trên tấm kính, khẽ lay động, giống như con dã thú khổng lồ đang rình rập chờ cơ hội. Có thứ gì đó xuyên qua lớp sương mù dần trở nên rõ ràng, mắt Duy An nhìn chằm chằm vào cửa sổ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, rõ ràng không phải ở hướng đó… tại sao vừa rồi cô lại thấy bóng của thư viện chứ? Cửa sổ hành lang, rõ ràng nhìn về phía nhà ăn, không thể nào… là cô hoa mắt chăng?
Cô vội vàng giơ tay kéo người bên cạnh. Cố Mộng Mộng đang tìm chìa khóa, không nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên nói với cô: “Sao thế?”
“Cậu nhìn cửa sổ kia kìa, có thấy… có gì lạ lắm không?”
Cố Mộng Mộng dựng hết cả lông mao, “Á á á!”
Đèn trong hành lang bật sáng nên bên ngoài nhìn tối hơn hành lang, họ hoàn toàn không nhìn rõ cảnh đêm ngoài cửa sổ.
“Cậu cậu… đừng dọa mình, có gì lạ chứ? Bên ngoài chẳng phải chỉ có vài cái cây thôi sao.”
Duy An lắc đầu ra hiệu không sao, thở phào một tiếng nghĩ chắc do mình quá căng thẳng, vậy là vừa đi về phòng vừa tiếp tục câu chuyện, lúc này mới nhớ ra mình đã quên béng Kiều Ngự: “À, em không nghe rõ… anh nói gì?”
“Anh đã hỏi người ở khoa tiếng Anh rồi, trong khoa họ căn bản không có thầy giáo nào họ Tống hết!” Giọng Kiều Ngự vô cùng tức giận.
“Anh…” Duy An ngẩn ra, đột nhiên bật cười, nói với anh: “Thật nực cười, Kiều Ngự, có phải anh uống quá nhiều rồi không?” Nếu không sao lại làm cái chuyện nực cười như thế.
Đối phương ngập ngừng, đột nhiên trở nên điềm đạm hơn: “Em không tin? Thôi vậy, với IQ của em thì bị lừa là đáng đời lắm. Anh hỏi hết rồi, anh ta không phải là giảng viên tiếng Anh. Sau đó anh đã đến phòng giáo vụ để tra hồ sơ, Đại Học G không có giảng viên nào tên Tống Thư Minh.”
“Anh nói vớ vẩn!” Cô cuống lên.
“Vậy em cho anh biết, hằng ngày anh ta đi làm ở đâu? Tại sao lại có nhiều tiền như thế, nếu chỉ là một giảng viên đại học anh ta sao có thể lái chiếc CL 600? Nhà anh ta làm gì? Còn nữa, nếu ngày nào anh ta cũng đi dạy ở trường, tại sao khi anh ta tới đón em lại là đi từ ngoài trường vào? Ngoài việc thường xuyên có mặt ở thư viện ra, anh ta căn bản chưa bước chân vào giảng đường bao giờ.”
Kiều Ngự nói rất nhanh, giọng sắc n