Polly po-cket
Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322400

Bình chọn: 9.5.00/10/240 lượt.

ng được, không muốn gả chị ra ngoài đâu.”

“Khoa trương! Người mát xa chuyên nghiệp có nhiều mà, chỗ Spa chị hay đi cũng rất được.”

“Nhưng chỉ có Điệp Y là vì em mà đi học mát xa!”

“Ai bảo em chứ, không chịu cởi quần áo cho người ta mát xa.”

“Cả người trần trụi đưa lưng về phía người khác, em cảm thấy thật không an toàn.” Thẩm Thiếu Dương chỉ khi ở trước mặt người chị sinh đôi mới gỡ bỏ xuống lớp vũ trang, biểu hiện một mặt phù hợp với tuổi của cậu.

Chỉ khi giúp cậu mát xa, Thẩm Điệp Y mới cảm thấy mình giống một người chị.

Cũng chỉ lúc ở trước mặt cô, Thẩm Thiếu Dương mới hoàn toàn không cần phòng bị.

Nửa giờ trôi qua, Thẩm Thiếu Dương thoải mái thiếu chút nữa ngủ.

“Em thật sự yêu Điệp Y chết mất.”

“Trở về phòng ngủ cho tốt, không cần quá mệt mỏi.”

“Em còn muốn tán gẫu với Điệp Y một chút.” Cậu ngồi dậy kéo áo ngủ, vỗ vỗ giường, Thẩm Điệp Y ngồi xuống, dựa vào thành giường, chơi với cái tua rua màn che.

“Tán gẫu cái gì?”

“Chúng ta dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau.”

Cô cười liếc cậu một cái, dùng tiếng Anh hỏi lại một lần.

“Bữa trưa ở nhà hàng Thái đó ngon không?”

“So với trong ấn tượng của chị dễ ăn hơn, ít nhất không bị tiêu chảy.”

“Em có thể đoán, công này là của Lôi Húc Nhật sao?”

“Không phải em gọi anh ấy đến sao? Còn hỏi?”

“Anh ta còn chịu dùng cả điểm tâm.”

Thẩm Điệp Y gật gật đầu. “Chị thật cảm kích anh ấy, không dấu vết hết sức giúp chị ăn được bữa ăn, lại làm người ta cho rằng đó là anh ấy muốn.” Tiếng Anh nói thật lưu loát, nụ cười thật ngọt.

Thẩm Thiếu Dương ánh mắt ấm áp, vừa mở miệng lại đổi thành tiếng Nhật, “Đây là sự quan tâm căn bản nhất đàn ông nên có.”

Thẩm Điệp Y chớp mắt mấy cái, rất nghe lời sửa thành tiếng Nhật, “Không phải người đàn ông nào cũng hiểu được chi tiết cuộc sống của người phụ

nữ, có người là được quan tâm thành thói quen. Giống Thiếu Dương, cũng

rất biết quan tâm!”

“Bởi vì chị là chị em.” Thẩm Thiếu Dương nói tóm lại.

Cô nở nụ cười. “Chị tin rằng sau này Thiếu Dương gặp được cô gái mình thích, cũng sẽ quan tâm đến người yêu.”

Cậu từ chối cho ý kiến, không tranh luận, bản thân biết đó là chuyện rất khó.

Hôn nhân đại sự của cậu không phải do mình nắm giữ, mà là trong phần

tính toán của ông nội, cậu chuẩn bị lấy nó để trao đổi hôn sự của Điệp

Y, cho nên không dự tính kháng mệnh.

Ông nội để cậu cưới ai, cậu liền tuân mệnh cưới người đó, sinh hạ

chắt mà ông nội muốn, như thế liền đủ. Về phần yêu hay không yêu người

phụ nữ kia, căn bản không quan trọng, cậu không để ý, ông nội lại càng

không để ý.

“Em chỉ muốn Điệp Y hạnh phúc là được rồi!”

“Thiếu Dương cũng phải hạnh phúc chứ!”

“Điệp Y hạnh phúc, em sẽ cảm thấy hạnh phúc.”

“Bởi vì chúng ta là song bào thai sao?” Cô cười một tiếng. “Là tâm tính cảm ứng!”

“Không sai.”

Thẩm Điệp Y bất giác nhẹ nhàng cười, song sinh thật sự kì diệu! Kiếp

trước rốt cục tích sâu bao nhiêu duyên phận, kiếp này cùng nhau được

thai nghén, cùng năm cùng tháng đồng thời được sinh ra.

Chẳng qua, hình như làm em trai có vẻ rất vất vả đâu!

Thẩm Điệp Y chưa từng du học du ngày, có thể nói một miệng tiếng Anh

tiếng Nhật lưu loát, ngoại trừ giáo sư gia đình dạy trường kì, kì nghỉ

đông nghỉ hè hằng năm, cô sẽ bị Thẩm đại lão đưa sang Mỹ ở với Thẩm

Thiếu Dương, đổi cho cậu đi chịu Thẩm Điệp Y ngu ngốc chỉ số thông minh

kém! (aoi: đoạn này mik nghĩ là ông nội anh chị không chịu được ở vs

chị Điệp Y nên đẩy chị sang vs anh Dương hồi đấy đang du học nước ngoài = =)




Thẩm Thiếu Dương không lời oán hận, cậu dành hết thời gian, hết tuần

lễ chỉ dùng tiếng Anh nói chuyện với cô, tuần sau lại đổi tiếng Nhật,

mang cô đi ăn đồ Pháp, dạy cô xem thực đơn Pháp.

Thẩm đại lão để sự tồn tại của cô ở Thẩm gia có hay không cũng được,

trước mặt người ngoài cũng không chủ động đề cập đến chuyện của Thẩm

Điệp Y, làm người ngoài nhất trí cho rằng đôi song sinh này từ nhỏ ở

riêng trong nước với nước ngoài, không có tình thân đáng nói.

Mà bọn họ cho rằng người khác hẳn cũng đều biết, tự nhiên sẽ không tuyên truyền xung quanh.

Huống hồ, chuyện này thì liên quan gì đến người khác?

Nếu có người lầm tưởng Thẩm Thiếu Dương ghét bỏ người chị ngu ngốc,

căn bản không để Thẩm Điệp Y vào mắt, bởi vậy mà tạo thành hiểu lầm, thì chỉ có thể nói kẻ đó có mắt không tròng, ánh mắt thiển cận, không trách người khác được.

Nghĩ thấu điểm này, Thẩm Thiếu Dương mỉm cười càng sâu.

Lôi Chi Phàm bỗng nhiên bị viêm dạ dày cấp tính phải nằm viện, Thẩm

Điệp Y theo Quách Nguyệt cùng đến bệnh viện thăm, ở trong phòng bệnh

rộng rãi được xưng là hạng nhất thiếu chút nữa bị một đám phụ nữ muôn

hình muôn vẻ che mất, chân chính được biết đến mị lực của Lôi Chi Phàm.

Ngoại trừ một nửa phụ nữ có quan hệ với Lôi gia — Mẹ Lôi Chi Phàm, ba chị gái cùng hai cô em – còn có em gái hoặc em họ của ba vị anh rể cũng đã tới, hơn nữa nhóm hồng nhan tri kỉ nhận được tin, đều không khỏi

chạy tới bệnh viện biểu đạt tấm lòng không thôi, kích động hơn còn hàm

chứa hai hàng nước mắt, làm Lôi phu nhân nhìn, cảm thấy cô gái này đối

với con trai bảo bối