
vừa khéo là nhóm mỹ nữ ái mộ Lôi Chi Phàm
nhẹ nhàng phong độ, so ra tự biết kém phú quý của Thẩm gia, không thể
làm gì hơn là thừa nhận, có lẽ càng áp chế thì càng muốn vươn lên, thật
muốn hô to tình yêu là trên hết!
Lôi Chi Phàm cảm thấy bản thân thật sự có lỗi! Trong nhà có ba chị
gái hai cô em mỗi người đều duyên dáng xinh đẹp, hắn vô cùng quen ở
chung với nhóm thiên kim mỹ nữ, lấy lòng phụ nữ chưa bao giờ khó, bắt
đầu từ lúc còn ở nhà trẻ còn có tiểu nữ sinh vì muốn gả cho hắn mà đánh
nhau, hắn quen được phụ nữ say đắm, thói quen trở thành như một phần hô
hấp, cho nên hắn không cảm giác được Thẩm Điệp Y có chỗ gì đặc biệt, chỉ thuận theo ý kiến ông nội kết giao với cô, cảm thấy không có đặc biệt
thú vị, chính là cũng sẽ không khó ở chung.
Thẩm Điệp Y rất đẹp, nhưng phụ nữ đẹp hơn cô hắn cũng từng hẹn hò
qua, có thanh thuần, có kiều mỵ, có nóng bỏng làm đàn ông hít thở không
thông.
Thẩm Điệp Y gia thế hạng nhất, nhưng chẳng qua cũng là không trèo cao bấu víu hắn mà thôi. Hơn nữa Thẩm đại lão cùng Thẩm Thiếu Dương cũng
không coi trọng Điệp Y ngu ngốc này, hắn từng tiết lộ chút nội tình với
bọn chị em, ba ông anh rể cũng khuyên hắn suy nghĩ một chút. Kỳ thực,
trong đó có cả cha mẹ, bọn chị em Lôi Chi Phàm đều cảm thấy Lôi Chi Phàm không đủ cường thế, hẳn là nên cưới một nàng dâu mạnh mẽ đến phụ tá hắn đứng vững chân ở xí nghiệp Lôi thị. Chính là không nói rõ, sợ làm tổn
thương hắn.
Đồng dạng một người, ở trong mắt người khác sẽ không đánh giá giống như vậy, Thẩm Điệp Y cũng không ngoại lệ.
Lôi Húc Nhật mắt thấy Lôi Chi Phàm lại đi tiếp đón bàn của bằng hữu,
mà đặc biệt bạn bè nữ giới lại thật đúng nhiều, đành phải tự anh tiếp
đón Thẩm Điệp Y, đem món thịt bò bít tết nướng kiểu Thái không cay
chuyển tới trước mặt cô.
“Em ăn nhiều một chút, Thiếu Dương lo lắng em ăn không quen.” Lôi Húc Nhật mồm to ăn cơm cà ri gà kiểu Thái, vừa ăn vừa nhíu mày, “Tôi thật sự không thích vị nước dừa, sao ngay cả cà ri cũng phải thêm nước dừa?”
Thẩm Điệp Y cúi đầu nở nụ cười. “Thử cơm rang dứa xem, món này khô xốp không thể cho nước dừa vào được.”
“Được, tôi thử xem.”
“Là Thiếu Dương muốn anh tới sao?”
“Ừ, ở trước mặt anh hai đừng nhắc đến.”
“Tôi biết, anh ấy thực quan tâm bạn bè.” Thẩm Điệp Y có chút
bất đắc dĩ nhìn Lôi Chi Phàm cách đó không xa, trong đám bạn bè trai
gái, hắn là hạc trong bầy gà, là tiêu điểm của mọi người.
“Điệp Y, tính tình anh hai tôi như vậy, em…… Đừng khổ sở.” Còn chưa đến lúc, Lôi Húc Nhật không thể để biểu hiện quan tâm quá rõ ràng.
“Tôi không khó chịu nha!” Giọng nói của cô hoang mang. “Sao tôi lại thấy khổ sở chứ?”
“Em không để ý anh ta có một đống bạn nữ giới?”
Tao nhã nuốt bít tết nướng, Thẩm Điệp Y nhẹ thở dài. “Ăn ngon thật quá! Húc Nhật, anh muốn thử một miếng không?” Nhìn anh gắp một miếng thịt bò nướng qua ăn, cô mỉm cười sâu hơn. “Đó là cách sống của Chi Phàm
, không phải sao? Anh ấy có quyền quyết định phương thức sinh hoạt của mình, chỉ cần anh ấy vui vẻ, tôi cần gì phải khổ sở thay đâu? Tôi
cũng không có liên hệ thế nào với Lôi gia.”
Cách suy nghĩ của thiên kim tiểu thư cũng khác hẳn với người thường sao? Ngũ Thanh Nhu cùng Hạ Lỗi đầu mờ mịt.
Lôi Húc Nhật lại nở nụ cười, anh rất ít cười, cười lên thật có mị lực đàn ông.
Thẩm Điệp Y hồn nhiên nói: “Anh cười lên nhìn thật đẹp nhé! Có vẻ
không dọa người, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh thật cảm thấy anh hung
dữ nha! Trong lòng có chút sợ hãi, về sau Thiếu Dương nói với tôi hợp
đồng phác thảo có vấn đề, nên anh mới tức giận như thế, tôi về sau gặp
lại anh mới không còn sợ hãi.” Cô nói xong, yêu kiều nở nụ cười, giống như có đèn pha gắn trên người, phát sáng chói lọi.
Lôi Húc Nhật tim không khỏi đập nhanh, may mà cái gương mặt mang mặt nạ tú lơ khơ của anh có tác dụng.
Tao nhã, tự tại, khí định thần nhàn, là một trong những cái mặt nạ danh môn thế gia cấp cho người ngoài xem.
“Ở trước mặt em, tôi sẽ cẩn thận khắc chế tính tình của mình.” Anh hứa hẹn.
“Sao chứ, nói thế giống như tôi sẽ chọc giận anh ấy.” Cô vẫn cười tươi như cũ, tươi sáng như một đóa hoa nở rộ. “Làm chính mình là tốt rồi! Đương nhiên, hay tức giận cũng không tốt cho
thân thể, giống Thiếu Dương cũng rất lợi hại, tôi chưa từng thấy em ấy
tức giận qua đâu!”
Tiểu thư, đó là với cô mới không tức giận! Lôi Húc Nhật cùng hai cấp dưới không hẹn mà trong lòng cùng hô: Đại tiểu thư cô rốt cuộc có biết ngoại hiệu của em trai cô gọi là gì không?
Quên đi! Thật sự không có người nào nhẫn tâm tháo xuống nụ cười như hoa của cô.
Ăn cơm ăn cơm! Buổi chiều còn muốn mở hai trận hội nghị, ăn no mới có khí lực mắng chửi người.
Lôi Chi Phàm thật vất vả xã giao một vòng với bằng hữu, quay lại bàn
cùng bọn họ, mọi người không kém ăn cũng no ròi, thực nhàn hạ nhìn hắn
mang theo một cô nàng xinh đẹp lại đây.
“Anh hai, nhân duyên của anh cũng quá tốt rồi, tổng cộng ăn mấy bàn?” Lôi Húc Nhật ngầm có ý châm chọc nói. Vội vàng xã giao một đám bằng hữu
không liên quan, lại quên đi vị hôn thê quan trọng ở đây, rốt cuộc là có đầu óc hay không?
Lôi