
nội Liên cũng không nhìn ra lợi hại trong này? Thẩm Điệp Y đẹp thì
đẹp thật, nhưng là nếu cùng lợi ích khổng lồ của ‘Đế Khánh’ thì không chút dính dáng, lại há xứng đôi Lôi đại thiếu? Bên người hắn không thiếu nhất chính là mỹ nữ!
Một vị bằng hữu của Lôi Chi Phàm đầu tư mở một nhà hàng Thái, Lôi Chi Phàm nhân duyên tốt tự nhiên cũng được nhận một thẻ chiết khấu cho
khách quý, liền mang theo Thẩm Điệp Y tới thăm, cổ động một chút.
Nghe nói phải đến nhà hàng, Thẩm Điệp Y bên trên mặc một cái áo tơ
tằm xanh non mơn mởn, bên dưới là quần trắng, màu sắc nhẹ nhàng khoan
khoái chọc người trìu mến, chỉ có đôi hoa tai Cartier kim cương hình
giọt tô điểm thêm.
Đến cửa nhà hàng, mới biết là đồ Thái có tiếng vừa chua vừa cay.
Thẩm Điệp Y nhẹ giọng nói: “Em không thể ăn đồ quá cay.”
Lôi Chi Phàm chỉ cho là tính tình tiểu thư của cô, cất lên giọng nói dịu dàng, “Không sao, đồ ăn cũng không quá cay. Chúng ta tới để chúc mừng, quan hệ tốt với người ta quan trọng hơn.”
“Vâng.” Thẩm Điệp Y dịu ngoan nói. Tuy rằng cô không rõ hắn
buổi trưa nói tan làm sớm trước một giờ, đến chúc mừng cửa hàng của bằng hữu, đối với xí nghiệp Lôi thị thì có gì quan trọng, nhưng nghĩ hắn
thân là trưởng phòng PR, nhất định có đạo lý của hắn.
Vừa vào cửa, Lôi Chi Phàm liền được rất nhiều người vây lượn hoan hô, bắt tay, quàng vai, ôm, giống như người người đều là anh em tốt hoặc
hồng phấn tri kỉ của hắn, Thẩm Điệp Y không có sở trường kết giao bạn
bè, chỉ đứng ở bên cạnh mỉm cười, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hâm mộ.
Mỗi người nhìn đều sẽ giơ lên ngón cái nói: Lôi đại thiếu làm người thành công!
“Lôi đại thiếu, vị này là bạn gái cậu à! Bộ dạng thật sự xinh đẹp, là thiên kim tiểu thư đi!”
“Chi Phàm, anh thật xấu, người ta thầm mến anh ba năm, đang muốn
cố lấy dũng khí tỏ tình, anh cư nhiên mang bạn gái đến thị uy với em,
quá đáng thế!”
“Này, cửa hàng của tôi mới khai trương, không được quỷ khóc thần
gào hại tôi xui xẻo! Dù sao còn chưa kết hôn, người người có hi vọng, có bản lãnh thì tranh thủ đi! Phụ nữ muốn gả cho Lôi đại thiếu có thể vòng một vòng quanh Đài Bắc đấy.”
Lôi Chi Phàm nở nụ cười, tiếng cười khoái trá bỗng chốc rơi vào. “Quá khoa trương rồi! Thiên hạ nhiều con gái như vậy, tôi cũng chỉ có thể cưới một người.”
“Không đề cập chuyện phụ nữ nữa, trước tham quan thiết kế trang trí nhà hàng đã.” Ông chủ tuổi trẻ vô cùng tự hào lôi kéo Lôi Chi Phàm tham quan thiết kế nhà hàng tự tay mình trang trí.
Thẩm Điệp Y bất đắc dĩ bị bỏ lại, tìm một cái ghế ngồi xuống nghỉ
ngơi. Trước kia cô thử qua đồ ăn Thái, bị tiêu chảy, tuy cũng không quá
ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng cũng không tình nguyện thử lần nữa.
Di động linh vang, từ trong bao nhỏ lấy ra, là Thẩm Thiếu Dương gọi tới.
“Có việc sao? Thiếu Dương.”
“Chị, Quách Nguyệt gọi điện báo Lôi Chi Phàm đưa chị ra ngoài, chị ở đâu?”
“Một nhà hàng Thái, bạn của anh ấy khai trương nhà hàng, đến cổ động.”
“Chị có nói với anh ta là không thể ăn cay chưa?”
“Chi Phàm nói cũng không quá cay.”
Trầm mặc ba giây. “Nhà ăn đó ở chỗ nào?”
Thẩm Điệp Y cầm lấy thực đơn in ấn tinh chế trên bàn, nhìn địa chỉ nói một lần.
“Em cũng muốn đến cổ vũ sao?”
“Nơi đó cách xí nghiệp Lôi thị không xa, được, em tìm người qua giúp chị.”
Trợ giúp cái gì nha? Thẩm Điệp Y không hiểu nhìn di động, bỏ lại vào túi nhỏ đeo vai.
Trên cơ bản cô là người an tĩnh không nói nhiều, Thẩm đại lão nghiêm
khắc yêu cầu cô phải giống tiểu thư khuê các, ngôn hành cử chỉ, mặc quần áo trang điểm không thể làm mất mặt Thẩm gia, đương nhiên, không có
người cãi nhau với cô, cô cũng sẽ không cãi nhau.
Mấy lần có người vì Lôi Chi Phàm tìm tới cô ngả bài, lên giọng, đều
là Quách Nguyệt che đằng trước, hôm nay, Quách Nguyệt không ở bên người, có hai người phụ nữ ngồi trước mặt cô, ánh mắt không tốt lườm cô, làm
sao bây giờ?
“Cô họ gì?” Cô nàng mặc âu phục đeo đai mỏng thấp ngực hấp
dẫn, chính là người vừa nói thầm mến Lôi Chi Phàm lúc nãy; Một vị khác
hình như tới giúp bạn trợ trận, mặt trang điểm dày cộm.
“Tôi họ Thẩm.” Thẩm Điệp Y cảm thấy cô ta không lễ phép, phải tự xưng danh trước mới đúng.
“Được, Thẩm tiểu thư, cô thật sự là bạn gái Chi Phàm sao?” Cô nàng gợi cảm không quá tin tưởng nói: “Các người kết giao đã bao lâu? Vì sao mấy lần trước bạn bè tụ hội, người anh ấy mang đến không phải là cô?”
Thẩm Điệp Y hô hấp cứng lại, trên mặt vẫn bảo trì nụ cười phong độ.
Cô nàng gợi cảm cười ngạo nghễ. “Chi Phàm là người tốt, sẽ không
từ chối bạn bè, càng luyến tiếc làm tổn thương trái tim con gái. Kiểu
thiên kim õng ẹo như cô nếu bốc đồng không được làm bạn gái của anh ấy
thì không thể, tôi nghĩ anh ấy nhất định không có biện pháp cự tuyệt,
càng không nói đến cô yêu cầu cha mẹ hai bên sắp xếp gặp gỡ.”
Aizz! Vì sao những người phụ nữ này luôn muốn làm khó cô thế?
Thẩm Điệp Y không xứng với Lôi Chi Phàm đến vậy sao?
Vừa rồi, Lôi Chi Phàm sao không trực tiếp nói cho bạn bè anh ấy, cô
là vị hôn thê của anh? Tuy rằng chỉ là hai bên ông nội ước định trên
miệng, nhưng gần như đã là kết cục đã định, hay l