Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322355

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

lễ phục, trang sức, kiểu tóc,

trang điểm phối hợp thật hoàn mỹ, chẳng qua, quan trọng nhất là người

đẹp.” Lôi Húc Nhật đối với phụ nữ xấu hay xinh đẹp, cũng không nói

trái lương tâm. Bất quá, đẹp đến làm miệng anh phải phun hoa sen, không

hổ là đệ nhất mỹ nữ.

“Cám ơn!” Từ ngữ ca ngợi xuất hiện từ trong miệng dao của

người đàn ông này, càng làm lòng người tâm hoa nộ phóng. Thẩm Điệp Y

trên mặt gió xuân nở rộ, tiếng nói vui vẻ nhẹ nhàng thay hai vị nam sĩ

giới thiệu. “Húc Nhật, vị này là Tiết tổng giám đốc của ‘Châu báu Hoàng long’, trang sức trên người tôi là do Tiết tổng giám đốc giới thiệu chọn, được rất nhiều lời bình tốt!”

Tiết Thành Hổ một bộ dáng đường đường nam tử hán, ngũ quan lập thể,

đã anh tuấn lại tao nhã, hơn nữa ánh mắt mạnh mẽ, nhìn thẳng vào Lôi Húc Nhật mày rậm lệ mắt không chút nào dao động, tuyệt không phải một cậu

ấm bình thường.

Hai vị nam sĩ khách khí hàn huyên vài câu, đều ngửi ra đối phương có ý đồ không tốt.

Lôi Húc Nhật nhất nhất đả kích tình địch, quyết định tiên hạ thủ vi cường. “Điệp Y là thiếu phu nhân tương lai của Lôi gia, số tiền hàng năm dự tính mua chọn trang sức là không ít, biết nhiều vị có kiến thức chuyên nghiệp về trang sức là điều cần thiết, sau này giao dịch với Tiết tổng xin chiết

khấu nhiều chút ít.”

“Phó tổng Lôi khách khí.” Tiết Thành Hổ thật sự thông minh,

hiểu được lời này ý tại ngôn ngoại. Thẩm Điệp Y là tân nương Lôi gia

đính hạ ngày mai! Về sau còn muốn buôn bán với Lôi gia, thì đứng đánh

chủ ý vào Điệp Y! Cửa hàng trang sức nổi tiếng không chỉ có một nhà, cần phải biết tiến biết lùi!

Lôi Húc Nhật đến đây mới thôi, không đợi Tiết Thành Hổ đáp lại, liền xoay người rời đi.

Thẩm Điệp Y không rõ chân tướng, chỉ bất đắc dĩ cười khẽ. “Húc Nhật cùng em tôi kẻ tám lạng người nửa cân, là cuồng làm việc.”

Tiết Thành Hổ nở nụ cười tôn trọng. “Tiểu thư cùng Lôi gia có hôn ước?”

“Đó là ông nội hai nhà quyết định.” Ánh mắt tìm đến Lôi Chi Phàm, Thẩm Điệp Y không tiếng động thở dài.

Vậy là chín thành chín đã định kết cục! Tiết Thành Hổ nói không nên

lời tư vị trong lòng, tình yêu còn chưa kịp bón phân tưới nước, liền đã

héo rũ.

Không nên tiếp tục dây dưa, tránh cho lầm người nhầm mình.

Tiết Thành Hổ hít một hơi thật sâu, cười cười. “Phó tổng Lôi tuy

còn trẻ tuổi, nhưng cũng là trụ cột của xí nghiệp Lôi thị sau này, tiểu

thư Điệp Y quả nhiên phúc khí tốt, tôi chúc phúc hai người.”

Gì, anh ta chúc ai với ai? Thẩm Điệp Y nháy mắt mấy cái.

Tiết Thành Hổ nhẹ giọng cáo từ, hướng tới chỗ em gái Tiết Khả Lệ.

Hắn vừa đi, Quách Nguyệt lập tức thần không biết quỷ không hay bổ

sung chỗ trống, dường như cho tới bây giờ cô cũng không rời xa Thẩm Điệp Y quá ba bước.

Thẩm Điệp Y cũng thấy nhưng không thể trách, chính là không rõ, “Sao có một số người nói chuyện có thể bí hiểm như vậy, làm tôi nghe không hiểu?”

Tuyệt đối không phải cô ngốc, mà là bọn họ quá thông minh!

Quách Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ. “Tiểu thư, nếu có người cố ý nói

ngắn gọn, bản thân có vẻ rất bí hiểm, vậy chỉ có một loại giải thích,

anh ta không muốn nói ra nội tâm chân chính của mình, vậy đương nhiên

không có người biết!”

“Thì ra là thế. Kĩ xảo nói chuyện cao như vậy, bọn họ học từ đâu nhỉ?” Thật không rõ.

“Tiểu thư, cô đây là đang cùng tôi tranh luận. Trên trái đất này trường học gì cũng có, chính là không có ‘Đại học Gian thương’, ‘Sở nghiên cứu túi kiếm tiền’, cho nên nói, đó là một loại thiên phú.”

“Bí hiểm là thiên phú của thương nhân sao?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao tôi không được di truyền đâu?”

Tôi nào biết được! “Tiểu thư, dù sao cô không làm thương nhân, bí hiểm chẳng phải làm người ta ghét sao? Mất đi mặt nữ tính đáng yêu của mình.”

“Tôi đáng yêu sao?”

“Cô là thiên kim đứng ở đỉnh kim tự tháp, đẹp mà không yêu, lệ mà

không tầm thường, thân phận được chiều chuộng nhưng không tùy hứng ích

kỷ, có cả hàng dài công tử nhà giàu đều muốn cưới cô về nhà.”

“Hiển nhiên tôi không đủ thông tuệ để……”

“Đàn ông sẽ không cưới phụ nữ có trí tuệ hơn mình về nhà.”

“Nếu tôi tốt như cô nói, Chi Phàm vì sao không ở bên tôi?” Thẩm Điệp Y cười không nổi.

Quách Nguyệt đương nhiên cũng thấy được, khinh miệt bĩu môi. “Lôi đại thiếu tròng mắt mọc ở rốn, đó là tổn thất của anh ta, tiểu thư ngàn vạn đừng để ở trong lòng.”

“Là người ta không để tôi trong lòng.”

“Tiểu thư là mỹ nhân thế này còn sợ không có người sủng trong lòng bàn tay sao?” Lôi Chi Phàm quá chắc chắn! Quách Nguyệt cười lạnh trong lòng.

Thẩm Điệp Y tư dung tuyệt mỹ, cho dù không phải thiên kim nữ của Thẩm gia, cũng sẽ có một đống đàn ông ưu tú theo đuổi. Chẳng qua hào môn

đình viện quá sâu, cách trở người ta tới gần theo đuổi.

Quách Nguyệt không tin Lôi Chi Phàm không rõ. Chính là vị Lôi đại

thiếu này từ nhỏ đã được người nhà sủng mọi người phủng, có chút tự tin

quá mức. Đương nhiên, hắn tự tin có tiền vốn.

Lôi Chi Phàm mặc kệ bị đám phụ nữ dây dưa như thế nào, nụ cười trên

mặt vẫn không thay đổi, mê chết người không đền mạng, khó trách được

phong làm quý công tử thân sĩ phong độ nhất.

Phương La


Snack's 1967