
g khẳng định có trò hay để xem.
Một giờ trước yến hội.
Thẩm Điệp Y được nhà tạo hình trang điểm xinh đẹp, làm tốt tóc, mặc
vào lễ phục màu tím đạm yên, phối hợp với vòng cổ cùng vòng tay, tận
tình phô ra vẻ mị nhân tình điều chói mắt.
Thẩm Thiếu Dương vừa lòng gật đầu, cho nhà tạo hình rời đi.
Đây là lần đầu tiên đôi song sinh cùng nhau xuất hiện công khai ở yến hội, có vẻ là để cung cấp đề tài nói chuyện huyên thuyên cho người ta.
Đây cũng là lần đầu tiên Lôi Chi Phàm cùng Thẩm Điệp Y xuất hiện tại yến hội, công khai quan hệ của hai người.
Thẩm Điệp Y có chút khẩn trương, có chút chờ mong.
Thẩm Thiếu Dương cười dịu dàng. “Đợi lát nữa Lôi Chi Phàm sẽ đến
tiếp chị, chị và Quách Nguyệt đi theo anh ta trước, em sẽ tới sau. Nhưng mà, trước hết có chuyện muốn chị thứ lỗi, ở yến hội, em có khả năng
phải đi loanh quanh cùng người ta hàn huyên, lôi kéo tình cảm, nếu vắng
vẻ chị, đừng buồn nhé.”
Thẩm Điệp Y bật cười. “Chị không phải trẻ con, biết nặng nhẹ lợi hại, mới không đa tâm đâu.”
“Vậy chị chơi vui nhé! Còn có, không cần giải thích với Lôi Chi Phàm cái này.”
“Thiếu Dương, em không mệt sao? Tham gia yến hội phải thoải mái một chút, sao phải lo lắng nhiều như vậy?”
“Em sẽ cố gắng cải thiện.” Nhưng chỉ sợ rất khó. Cậu xoay người về thư phòng.
Lôi Chi Phàm ăn mặc tựa như bạch mã hoàng tử, ý định mê hoặc chúng nữ ái mộ. Hắn thân sĩ đỡ Thẩm Điệp Y lên xe, Quách Nguyệt ngồi bên cạnh
lái xe, Thẩm đại lão cùng Thẩm Thiếu Dương cũng không có ra tiễn ở phòng khách.
Chờ xe chạy ra khỏi Thẩm trạch, Lôi Chi Phàm mới khách khí hỏi.
“Thiếu Dương đâu? Đi dự tiệc trước rồi?” Thẩm đại lão thì
thôi, ngay cả Thẩm Thiếu Dương cũng không ở phòng khách tiếp khách, tùy ý hắn đưa Thẩm Điệp Y đi, không khỏi có vẻ rất không coi trọng chị gái
cùng anh rể tương lai.
“Thiếu Dương còn bận ở thư phòng! Đợi lát nữa mới đến.”
“Cậu ấy không biết anh tới đón em?”
“Biết chứ! Làm sao vậy. Chi Phàm?”
“Không có việc gì, sẽ đến là tốt rồi.”
Kim chi ngọc diệp Thẩm Điệp Y, tựa hồ không được quý trọng như ông nội nói?!
Lôi Chi Phàm nhịn xuống nghi ngờ, rất phong độ dịu dàng mỉm cười với Thẩm Điệp Y.
Ít nhất cô là mỹ nữ hiếm thấy!
Tưởng tượng cứ thế này đến địa điểm yến hội, toàn bộ mị lực được xuất ra.
Một giờ sau.
Thẩm Thiếu Dương cùng Lôi Húc Nhật trước sau đến hội trường, cùng
nhân sĩ quan trọng ở đây chào hỏi qua, sau đó nhất trí mục tiêu đi đến
bàn ăn, chọn món.
Từ lúc hai người tham gia hội nghị đến giờ, chưa đi vào tầm mắt của Thẩm Điệp Y.
Bụng đói muốn chết, ăn điểm tâm trước đã rồi nói sau.
“Anh từ công ty chạy tới?” Thẩm Thiếu Dương liếc mắt nhìn tây trang đậm màu của anh, có mặc đi đưa tang cũng không thất lễ.
“Không có thời gian về thay, một giờ sau có hội nghị trực tuyến.” Lôi Húc Nhật ăn ba miếng bít tết, cùng nước khoáng đưa vào bụng.
“Mệnh anh họ so với anh hơn nhiều lắm, có ít nhất hai giờ quản lý dung nhan.” Thẩm Thiếu Dương liếc mắt xa xa nhìn, tính tính ít nhất có tám, chín vị danh viện thục nữ, minh tinh người mẫu ở bên cạnh Lôi Chi Phàm cười run rẩy hết cả người, Thẩm Điệp Y không ở bên, bị dồn đến một góc khác.
“Hy vọng anh ta kiên trì phát ra đủ mị lực đàn ông.” Lôi Húc Nhật cười đến rất lạnh.
“Dám bỏ quên Điệp Y của tôi, tôi sẽ nhớ khoản này.”
“Không cần cười cái mũi mắt nhỏ, Điệp Y nhà cậu cũng cười đến như hoa nở với trai đẹp nào đó kìa.” Hừ lạnh một tiếng.
“À, tôi biết người đàn ông kia.”
“Công tử nhà ai?”
“Tổng giám đốc Châu báu Hoàng Long – Tiết Thành Hổ, hôm qua anh ta tự mình đăng môn đưa đồ trang sức đến nhà tôi, trò chuyện rất vui với
Điệp Y.” Thẩm Thiếu Dương uống một ngụm champagne, nhẹ nhàng nói: “Có thể thấy được Tiết Thành Hổ thật thưởng thức Điệp Y, anh ta vốn chỉ phụ trách vận chuyển buôn bán của tổng công ty Châu báu Hoàng Long cùng các công ty chi nhánh, đưa trang sức đến phủ phục vụ là em gái anh ta Tiết
Khả Lệ cùng các công ty chi nhánh. Vì Điệp Y, Tiết Thành Hổ lại phá lệ.”
“Mỹ nhân cùng châu báu, từ xưa đến nay không thể bỏ qua.” Thanh âm Lôi Húc Nhật có chút nghiến răng nghiến lợi.
“Học trưởng thế nào mà cứ ba câu không rời hơi tiền? Thế này thì cùng Điệp Y biết nói cái gì, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ.” Thẩm Thiếu Dương nhạt nhẽo liếc đối phương một cái tiếp tục thần sắc đông lạnh. “Không cần hành động thiếu suy nghĩ, tôi chưa động thủ thu thập Lôi Chi Phàm.
Chẳng qua, lúc này, chúng ta trước liên thủ nuốt vào ‘Xí nghiệp Hoa Vũ’, đoạt hai gã đại tướng thủ hạ của Triệu đổng, mỗi người một cái, thế nào?”
“Tôi muốn Trác Tân Phàm.”
“Không thành vấn đề, Sa Yến Bình thuộc về tôi.”
“Thành giao.”
“Tôi ăn no rồi, phải đi trước một bước, còn anh?”
“Tôi còn có chút việc.”
Lôi Húc Nhật buông bộ đồ ăn, hòa vào đám người, từ trong tay bồi bàn
lấy một ly champagne, đi tới hướng Tiết Thành Hổ đang nói chuyện với
Thẩm Điệp Y, nâng ly chào hỏi.
“Húc Nhật, anh đã tới rồi.” Thẩm Điệp Y môi anh đào khẽ nhếch.
Sự vui vẻ hoặc chán ghét của cô, thật đơn thuần trực tiếp. Lôi Húc Nhật ít nhất xác định cô không có chán ghét anh.
“Đêm nay Điệp Y thật đẹp chói mắt,