
hàng Pháp này đều được ông chủ tự thân tới Pháp khảo
nghiệm sau đó mời về, bữa ăn mỹ vị chính gốc, đèn thủy tinh long lánh,
đàn piano cổ, làm không gian nhà hàng tản ra không khí thanh lịch, canh
chim tùng kê được mang lên, rượu đỏ ốc đồng, trứng cá muối tôm hùm, gan
ngỗng xốp thịt bò bít tết…… Cuối cùng là điểm tâm ngọt tiêu chuẩn được
đưa lên bàn, quả thật làm thỏa mãn vị giác từ đáy lòng người ta.
Thẩm Thiếu Dương chỉ khi chiêu đãi khách quan trọng, mới hẹn trước
nhà hàng này, chưa có người nào nói không vừa lòng, cho nên đắt giá phải có giá trị.
Lôi Húc Nhật đối với mỹ thực không có quá soi mói, chỉ yêu cầu đồ ăn
dễ gọi, anh càng để ý nội dung nói chuyện hơn, phát hiện Thẩm Điệp Y
cũng không phải ngốc nghếch, có lẽ là không cần lo lắng đến tương lai,
cô có thể nhàn hạ thoải mái học rất nhiều thứ, xem rất nhiều tạp thư (sách vở không liên quan trực tiếp đến chuyên ngành). Cô không có trường phái riêng, một nghệ sĩ dương cầm hay họa sĩ, nhà vũ đạo, nghệ nhân gốm sứ hoặc…… Nhưng cũng không phải là một thiên kim chỉ biết đi dạo phố, nằm nhà, làm spa nhàm chán như anh tưởng tượng lúc
đầu.
Lôi Húc Nhật lộ ra ý cười chân thành với Thẩm Điệp Y. “Có phải là
thiên tài hay không không quan trọng, quan trọng là em coi trọng sinh
mệnh của bản thân, vì sinh mệnh của mình mà cố gắng vươn lên. Thiên tài
nếu không cố gắng, so với người bình thường càng kém cỏi.”
Một cảm giác ấm áp vui vẻ đánh úp vào trái tim Thẩm Điệp Y, mọi người nghe chuyện đều cho rằng cô nhàm chán mới đi học, trong đó bao gồm cả
Lôi Chi Phàm, chỉ có Lôi Húc Nhật nói ra được ý nghĩa trong cuộc đời của cô.
Cứ tưởng rằng anh là người đàn ông tính tình không tốt lắm đâu!
“Mẹ tôi lúc còn sống thường nói với tôi, không cần làm theo em
trai hay so sánh với bất kì người nào, bà dạy tôi mỗi lần chỉ có thể
chuyên tâm vào một chuyện. Mà tôi phát hiện mỗi lần chuyên tâm làm một
chuyện, trong lòng sẽ rất bình tĩnh, không để ý chuyện em trai là thiên
tài còn tôi là đứa ngốc.” Thẩm Điệp Y đã coi anh là bạn bè, có thể thoái mái nói chuyện với nhau.
“Em tuyệt đối không ngu ngốc, đừng nói kiểu đó.” Lôi Húc Nhật sầm mặt nói, “Em có cuộc sống của chính mình, không cần để ý thành kiến của người khác.”
“Anh tức giận?” Vì sao?
“Không có.” Sao anh lại vì cô mà tức giận?
“Vậy là tốt rồi, xin phép một chút.”
Cô đứng dậy vào phòng trang điểm.
“Thế nào?” Thẩm Thiếu Dương uống rượu sau bữa ăn, khóe miệng cười cười.
“Tiền lớn bồi dưỡng danh môn thiên kim, khí chất bất phàm.” Lôi Húc Nhật thẳng thắn nói.
“Ánh mắt học trưởng thật tốt.” Thẩm Thiếu Dương trầm giọng nói: “Tuyệt đại đa số mọi người chỉ chú ý điểm trí thông minh của Thẩm Điệp Y không bằng tôi, bao gồm cả ông nội và Lôi Chi Phàm. Tôi thường thấy tức giận
thay Điệp Y, nhưng không biết có phải biểu hiện quá rõ không, lại để
Điệp Y nhìn ra.”
“Thấy hay không thì sao, tức chết mình hả? Đó mới gọi là ngu ngốc!”
“Bởi vì là sinh đôi, nên càng dễ bị so sánh. Nhưng có đôi lúc tôi
ngược lại cảm thấy, Điệp Y như bây giờ thì hạnh phúc hơn, không cần đeo
trên lưng áp lực trưởng bối mong muốn ở chị ấy.”
“Chẳng lẽ cô ấy còn có dáng vẻ khác sao?” Trí lực là trời sinh, tuy rằng cố gắng khổ học cũng có thể đạt 100 điểm, chỉ là so với thiên tài thì sẽ vất vả hơn.
Thẩm Thiếu Dương mắt liếc về phía phòng trang điểm một cái, vân đạm phong khinh nói: “Học trưởng, nếu có một ngày chính miệng Điệp Y nói với tôi muốn gả cho anh, tôi sẽ thẳng thắn nói cho anh biết vì sao chỉ số thông minh của Điệp Y
không bằng tôi, chuyện ấy, ngay cả ông nội cũng không biết, Điệp Y lại
càng không rõ. Thật có lỗi, tôi xin phép một chút.”
Thẩm Điệp Y trở về, đổi lại là cậu đi. (aoi: trog cv nói anh Dương vào phòng trang điểm, mềnh thấy sao sao ấy nên để như vậy nha :”>)
Thẩm Thiếu Dương này, trong bụng giấu bao nhiêu bí mật?
Lôi Húc Nhật dùng cặp mắt sâu thẳm nhìn có chút đăm chiêu kia nhìn
Thẩm Điệp Y, thẳng đến lúc cô cảm thấy xấu hổ, nghi ngờ mặt mình dính
linh tinh, nhưng cô xác định không có, mới từ phòng trang điểm đi ra.
“Lôi tiên sinh……”
“Gọi tôi là Húc Nhật, tôi với Thiếu Dương quen biết nhiều năm, không phải người xa lạ.” Chẳng qua chỉ luôn tiếp xúc trên công việc, cá nhân không có gì qua lại.
Thẩm Điệp Y chưa bao giờ nghĩ nhiều, xinh đẹp cười. “Được, Húc Nhật, mời anh trực tiếp gọi tên tôi.” Anh là em họ Lôi Chi Phàm, đương nhiên không phải người ngoài.
“Em thật sự không giống Thiếu Dương, tính tình rất mềm mại, cá tính Thiếu Dương rất cứng rắn.”
“Sao thế được? Tính tình Thiếu Dương rất tốt, rất ôn hòa.”
Đó là đối với em! Lôi Húc Nhật không nói thẳng, trên thương trường, Thẩm Thiếu Dương có tiếng là ác ma vô tình.
Chị gái thiên sứ em trai ác ma, cũng là tuyệt phối.
Lôi Húc Nhật nhìn trong mắt, âm thầm buồn cười. Ngay cả Lôi Chi Phàm
cũng không hiểu được cách giúp đỡ lẫn nhau trong im lặng của đôi chị em
song sinh, chỉ nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng bạc tình của Thẩm Thiếu
Dương, cho rằng cậu ta cũng coi thường cô chị ngu ngốc.
Anh không xác định Thẩm Thiếu Dương có cố ý hay không, nhưn