
chân tướng này, thật
ra, mình thật cảm ơn Phương Lam Tâm khi đó đoạt Lôi Chi Phàm đi.”
“Cái gì? Là thật sao?”
“Không sai. Minh cũng không yêu Lôi Chi Phàm, nếu bị trưởng bối
bắt buộc cưới, mình mới khóc đâu! May mắn, Lam Tâm đoạt Lôi Chi Phàm đi, bọn họ có tình thì thành người nhà, mình gả cho ông xã Lôi Húc Nhật,
tất cả đều vui mừng!” Thẩm Điệp Y cười thần bí, “Không được nói cho Lam Tâm đâu nhé! Ngoắc tay nào.” (aoi: mấy tuổi r chị? -___- Điệp Y: *hậm hực*….. Lôi hổ già:*liếc* có ý kiến!!? aoi: éc…)
“Tôi sẽ không nói cho Lam Tâm.” Lí Điển Dung móc ngón út với cô. Nhưng không hứa sẽ không nói cho người khác nha!
“Mặc kệ thế nào, tất cả mọi người gả đi đều rất hạnh phúc, kết cục đẹp là tốt rồi.”
Chẳng qua không hạnh phúc sẽ không chạy tới cho cậu xem! Lí Điển Dung phát giác Thẩm Điệp Y vẫn hồn nhiên ngốc nghếch như trước.
“Chỉ mong con cậu giống chồng cậu, không cần giống cậu.” Không khách khí châm chọc.
“Nhưng ông xã mình nói giống mình mới thích!”
“Thế này chứng tỏ chồng cậu thực sự yêu cậu, mới bằng lòng dỗ.” Lí Điển Dung thật sự phục cô. “Đúng rồi, Lam Tâm là lần thứ ba! Xác định là con trai?”
“Cái này chưa biết được! Tuần trước về bồi ông nội ăn cơm, mọi
người đều thực vui vẻ chị ấy lại mang thai, tuy hy vọng nhất lần này là
con trai, nhưng bác trai, bác gái đều nói bình an khỏe mạnh là quan
trọng nhất.”
Ngoài mặt đương nhiên phải nói vậy rồi, ngốc! Nếu thực sự không có áp lực, có người phụ nữ nào chịu được mỗi năm sinh một đứa, dáng người đều biến hình hết cả.
Phương Lam Tâm kéo tay chồng cùng bạn học xung quanh ôn chuyện cũ,
phụ nữ có thai là lớn nhất, Lôi Chi Phàm tự nhiên hầu hạ ở bên, ánh sáng hạnh phúc làm người ta hoa mắt.
Một bạn học nữ đi tới hỏi Thẩm Điệp Y, “Vợ chồng chị hai cậu thật sự hạnh phúc vậy sao?”
“Đúng, mọi người có mắt đều thấy!” Thẩm Điệp Y mặt mày hớn hở.
“Nhưng là, tôi có nghe vài người nói, Lôi Chi Phàm sau khi kết hôn không khác mấy, luôn có hồng phấn tri kỉ bên người, lại còn không chỉ
một người.”
“Đó là lời đồn! Mình cũng không nghe chị hai nói qua.”
Cô ta đương nhiên sẽ không nói với cậu, nói cho cậu không phải là “tự tát vào mặt mình” sao? Lí Điển Dung lắc lắc đầu. Thẩm Điệp Y là bông hoa quý hiếm, bông hoa ngu ngốc quý hiếm!
Mười hai rưỡi trưa, lúc đang muốn ngồi vào chỗ, Lôi Húc Nhật rốt cục
chạy tới, qua tuổi ba mươi, anh càng gặp trầm ổn cơ trí, tản mát ra sự
tự tin của một nhà xí nghiệp trẻ tuổi.
Đường nét gương mặt kiên cường khi nhìn thấy bông hoa yêu kiều động lòng người rõ ràng trở nên ôn hòa, “Thực xin lỗi, anh đến chậm.” Ôm lấy cô nhẹ nhàng hôn.
Thẩm Điệp Y cười dịu dàng, “Anh vất vả rồi, cảm ơn anh trăm bận mà còn đến riêng đây.”
Lôi Húc Nhật cười khẽ. “Để anh xem, kỳ quái, sao hôm nay em còn đẹp hơn hôm qua chứ?”
“Ai nha, bởi vì ông xã hôm nay còn đẹp trai hơn hôm qua, nếu em không đẹp chút, sợ ông xã bị lừa chạy mất.”
“Ai có dũng khí lừa anh?”
Thân hình cao ngất, mày rậm lệ mắt, khí thế uy hiếp bức người, là phụ nữ khác thực sự sẽ bị dọa nhũn chân.
“Em, em, em lừa anh đem đến đây nhá!” Thẩm Điệp Y vội vàng tự đề cử.
“Là anh lừa em đi!”
“Cũng đúng, em là ngoan ngoãn bị anh lừa đi!” Kiều thê đấu võ mồm không thỏa mãn.
Lôi Húc Nhật vừa lòng tới ôm kiểu gấu.
Thân mật này nghe thật lọt tai, chân tình biểu lộ, khiến người ta ca ngợi.
Khi liên hoan, tám người một bàn, vừa ăn vừa nói chuyện.
Lôi Húc Nhật chưa bao giờ đối xử qua loa với Thẩm Điệp Y, bởi vì công việc bận rộn, mỗi ngày không bồi cô lâu được, ngược lại càng quý trọng
thời gian hai người ở chung, ở bên bà xã anh đút em một miếng bít tết,
em đút anh một con tôm hùm, tự tự nhiên nhiên, không để ý tới ánh mắt
người ngoài.
“Anh có thấy mệt mỏi không? Buổi chiều còn phải về công ty sao?”
“Từ giờ đến mai, anh đều là của em.”Anh ở bên tai cô nói, “Sau khi tan họp, chúng ta mang con đi khách sạn mùa xuân tăm suối nước nóng một đêm, thế nào?”
“Quá tuyệt vời!” Tiếng cười như chuông gió thanh thúy dễ nghe.
Lôi Húc Nhật thích nghe tiếng cười như vậy, khiến anh cảm thấy tất cả vất cả đều được bù đắp, huống chi cô gái nhỏ này còn vì anh sinh một
đứa con, một thằng nhóc có khổ người to khỏe giống anh. Chẳng qua, anh
cùng Thẩm Thiếu Dương vô cùng nghi ngờ, nhóc con to khỏe kia được di
truyền cái đầu thiên tài. Bọn họ đều nhất chí bảo trì im lặng, một thời
thơ ấu vui vẻ so với bất kì thứ gì đều đáng quý hơn.
Các bạn học, không cùng bạn đời đến dự rất nhiều, đã kết hôn đều muốn nhân cơ hội này thả hơi, để con cho chồng trông, tự mình đi thoải mái
một chút, cầu còn không được.
Nếu có chồng ngồi bên cạnh, muốn oán trách cha mẹ chồng cùng em chồng tới mức phun cả mật vàng cũng không có cách.
Chỉ có mới cưới không lâu, hoặc đời sống hôn nhân không có áp lực gì, hoặc không ở cùng cha mẹ chồng, mới có thể mang chồng tới cùng tham dự, tiện thể hẹn gặp.
Lí Điển Dung ngồi cùng bàn với Phương Lam Tâm bội phục nói: “Cậu
là người lợi hại nhất trong nhóm chúng ta, ngoại trừ cha mẹ chồng, còn
có năm cô chị em chồng, tôi vừa nghĩ mà da đầu muốn run.”
Người Phương L