Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 10.00/10/264 lượt.

úng con đều vô cùng yêu thương Lam Tâm, hơn nữa cô ấy lại mang thai, ai dám bạc đãi cô ấy?”

Phương Lam Tâm vội nói: “Đúng vậy! Mẹ, mọi người đối xử tốt lắm, mẹ không cần nói lung tung!” Cô rất sợ mẹ nói ra yêu cầu mua nhà ở đây, mẹ cô muốn hưởng phúc của con gái, không muốn ăn nhờ ở đậu nữa.

Lôi Húc Nhật gặp không khí bất thường, sợ nhìn vẻ xấu xí của người

ta, sắc mặt bác trai, bác gái chưa từng khó nhìn qua như vậy. “Bà thông gia có việc trò chuyện với nhau, cháu cùng Điệp Y tốt hơn nên về trước.”

Tổng giám đốc Lôi gật gật đầu. Lôi phu nhân gần như cảm kích nhìn anh một cái.

Phương phu nhân thế nhưng lại thét ra lệnh: “Các người không được đi! Chuyện này có liên quan đến các người.”

Lôi Húc Nhật trách mắng: “Quái gở!”

Thẩm Điệp Y trấn an vỗ vỗ tay anh, cười ngọt ngào với Phương phu nhân. “Bác à, chúng cháu đâu có đắc tội bác đâu!”

Phương phu nhân vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình, “Chỉ là cô ở ‘Châu báu Hoàng Long’ chọn trang sức đắt hơn Lam Tâm, cô phải tội tôi! Còn có, nghe nói Tổng

giám đốc Lôi bỏ hai ngàn vạn tệ giúp các người trang hoàng nhà mới, vì

sao Chi Phàm không có? Con gái tôi cùng con rể không phải đã ăn khổ sao? Hôm nay tôi đến muốn đòi công đạo, mời Tổng giám đốc Lôi công bố giá

trị đồ trang sức Điệp Y chọn là bao nhiêu, trừ đi năm trăm vạn tệ, đem

chỗ thiếu hụt bù cho con gái tôi, bồi thường con gái tôi hai ngàn vạn

tệ!”

Một hơi nói xong, chính khí lẫm liệt.

Nhưng toàn bộ người nhà Lôi gia, bao gồm cả Phương Lam Tâm ở trong, đều trợn mắt há mồm giống như nghe được chuyện ma quỷ.

Tổng giám đốc Lôi trợn mắt nhìn vợ của con trai. “Xem xem các người kết thông gia tốt gì rồi!” Con dâu sợ hãi cúi đầu, trong lòng oán tránh Phương phu nhân muốn chết.

Phương phu nhân cũng sợ, nhưng vì làm mẹ, vì con gái bà bất cứ giá nào.

Tổng giám đốc Lôi dù sao cũng là người xông qua cảnh đời, rất nhanh tỉnh táo lại. “Bà thông gia, Lam Tâm là đứa nhỏ tốt, vào cửa đến nay không có phạm sai

lầm, tôi thực vừa lòng. Hy vọng không cần đem lỗi của bà thành cái sai

của con bé, mời bà mau về!”

“Tôi sai ở đâu? Yêu cầu tôi đưa ra là hợp tình hợp lý!” Phương phu nhân thủ tiết đến nay, đều trông cậy vào con gái, con gái càng có tiền bà mới càng có thể hạnh phúc.

Tổng giám đốc Lôi lạnh mặt. “Bà thông gia, tôi ở cái nhà trước mắt này có giá bao nhiêu, bà biết không? Đoán dè chừng cũng phải hai triệu

trở lên. Phòng này tương lai để lại cho trưởng tử trưởng tôn, về sau

nhất định là con rể bà, Bà không cần nhất thời vội vã. Mà tôi, có hai

cháu trai, sản nghiệp tổ tiên để cho trưởng tôn, chẳng lẽ không nên vì

đứa cháu trai khác mà mua nhà ở sao?”

“Nhưng là……” Thanh thế yếu xuống.

“Tôi vốn tính dùng một triệu hai ngàn vạn tệ mua cho Húc Nhật nhà

mới, nhưng Thẩm gia dành trước một bước mua biệt thự hoa viên, tôi chỉ

dùng hai ngàn vạn tệ trang hoàng, bà nói xem là lời hay lỗ?”

“Cái này……”

“Nếu bà thông gia muốn tính rõ ràng như vậy, ông già tôi đây cũng

không thể lừa gạt bọn trẻ. Húc Nhật, chốc nữa ta sẽ gọi người chuyển một triệu còn thiếu vào tài khoản của cháu, nhớ nói với Thẩm gia một

tiếng.”

“Cám ơn ông nội.” Lôi Húc Nhật trong lòng buồn cười, Phương phu nhân cái này gọi là tiền mất tật mang.

Lần này, bọn họ muốn đi trước, Phương phu nhân không ngăn trở.

Người nhà Lôi Chi Phàm tức Phương phu nhân muốn chết, chỉ có Phương Lam Tâm lòng tràn đầy lạnh lẽo.

“Tổng giám đốc Lôi, cái này không công bằng……” Phương phu nhân thực đau lòng.

“Bà thông gia nếu còn có dị nghị, như vậy được rồi, bà thân là nhà mẹ đẻ của Lam Tâm, bà giúp Lam Tâm mua một căn nhà, phí trang hoàng tôi sẽ trả, tuyệt không nói đùa.”

Lôi Chi Phàm ước ao nhìn mẹ vợ. Phương phu nhân quẫn.

“Tổng giám đốc Lôi, ông….. Biết rõ nhà chúng tôi không giống, làm sao có thể so sánh như thế?”

“Tôi không so sánh, là bà thông gia luôn không ngừng so đo.”

“Nhưng là…… Nhưng là Điệp Y chọn trang sức còn đắt hơn của Lam

Tâm, điểm ấy ông không thể phủ nhận! Lam Tâm nhà tôi hiểu chuyện lại

hiền tuệ, biết giúp ông tiết kiệm tiền, thế còn Thẩm Điệp Y đâu?”

“Tôi muốn là cháu dâu có thể tạo ra giá trị lớn nhất, không phải cháu dâu biết tiết kiệm.” Ánh mắt Tổng giám đốc Lôi khôn khéo lạnh lùng, không chút lưu tình bắn qua, “Điệp Y là loại người nào? Là cháu gái duy nhất của Thẩm đại lão, là chị gái sinh đôi của Thẩm Thiếu Dương, toàn bộ ‘Tập đoàn Đế Khánh’ là núi dựa của con bé, bà có hiểu được hồi môn của con bé có bao nhiêu

không? Cái khác không đề cập tới, chỉ riêng cổ phiếu đã cho con bé ba

vạn, một phần trong đó là cổ phiếu xí nghiệp Lôi thị của tôi, tôi nghe

Thẩm đại lão có nói, trước mắt Điệp Y là đại cổ đông thứ bảy của xí

nghiệp Lôi thị. Đương nhiên, cũng cho con bé cổ phiếu ‘Đế Khánh’. Mà cái đó, sẽ trở thành trợ lực lớn nhất cho cháu trai Lôi Húc Nhật

tôi, hàng năm tạo ra giá trị bao nhiêu bà có thể tưởng tượng được sao?”

Cha mẹ Lôi Chi Phàm, chính thức hối không kịp.

Phương phu nhân sắc mặt đỏ lại trắng, trắng rồi lại hồng. “Nhưng

mà…… Lam Tâm nhà chúng tôi có tài cán! Chỉ cần cho con bé cơ hội, bản


XtGem Forum catalog