
ện lên ánh sáng nhu hòa, “Chị, Tổng giám đốc Lôi đưa chị hai bộ trang sức, chị chọn kim cương cùng hồng bảo, nhưng mà, em thấy ‘Vô tam bất thành lễ’, hôm nay đã đến đây rồi, chị chọn thêm một bộ lam bảo, em tặng chị.”
Anh em Tiết Thành Hổ cùng Tiết Khả Lệ, đều vui đến nhướn mày.
Thẩm Điệp Y trên mặt hiện lên chút không được tự nhiên, “Xấu hổ quá, Húc Nhật nói anh ấy sẽ tặng, lần sau đến chọn.”
“Em đây đương nhiên không thể đoạt của anh rể, chị thấy trân châu thế nào? Gần đây trân châu có màu rất lưu hành.”
“Chị không mua em có mất hứng không?” Cô biết em trai mà tùy hứng lên thực đáng sợ.
“Có, em muốn tặng, chị không nhận, em sẽ tức giận.”
“Vậy chị chọn một bộ là được……”
Phương phu nhân dường như rốt cục đã tỉnh ngộ, ngăn trước mặt Điệp Y truy vấn: “Tôi không nghe sai, ông nội thông gia tặng cô hai bộ trang sức?” Nói đùa à, mới tặng con gái bà một bộ trang sức kim cương, bà liền mừng rỡ khoe khắp nơi, kết quả cư nhiên lại tặng Thẩm Điệp Y hai bộ trang
sức, không công bằng. “Đợi chút, tôi biết rồi, cô nhất định chỉ chọn tùy tiện, hai bộ trang sức giá cùng lắm chỉ ba trăm vạn? Bốn trăm vạn?” Không thể cao hơn vợ trưởng tôn năm trăm vạn nguyên, Phương phu nhân trong lòng nhận định như thế.
Thẩm Thiếu Dương giống như nghe được truyện cười, lạnh hừ một tiếng, “Cả đời một lần hôn lễ, ba trăm vạn tệ chỉ mua được một chiếc nhẫn kim cương.”
“Như vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền?” Phương phu nhân nhất định phải hỏi rõ được.
Thẩm Điệp Y có chút không quá vui vẻ với khí thế bức người của bà ta, “Cháu không có hỏi giá, cho nên không biết.”
Phương phu nhân truy hỏi Tiết Thành Hổ, Tiết Thành Hổ lộ ra nụ cười nhạt, “Ngày mai tôi lại mặt đưa giấy tờ đến văn phòng cho Tổng giám đốc Lôi, mời
Phương phu nhân tự mình đến hỏi Tổng giám đốc Lôi, người bán chúng tôi
phải giữ bí mật.”
Phương phu nhân cao ngạo ngẩng đầu, thanh âm giống như nặn ra từ trong kẽ răng, “Tôi đương nhiên phải hỏi rõ ràng, nhất định phải truy hỏi rõ ràng. Con gái
tôi không thể bị bạc đãi, ông nội thông gia nếu thiên vị Điệp Y, tôi
không thể không bảo ông ta bổ sung thiếu hụt cho con gái tôi.”
Hừ một tiếng, vì con gái chủ trì công đạo xong, đương nhiên phải đeo
nhẫn kim cương hôm nay mua mà đi, gia tăng khí thế đàm phán.
Thẩm Điệp Y có chút lo lắng. “Có cần phải nói với chị hai một tiếng không?”
“Không cần.” Thẩm Thiếu Dương lắc lắc đầu. “Chị, chị gọi Phương Lam Tâm một tiếng ‘Chị hai’, kỳ thực chỉ là ‘Đường tẩu’ thôi, cha mẹ chồng của Phương Lam Tâm không phải cha mẹ chồng của chị,
chị không cần đi quản chuyện nhà người ta, bọn họ sẽ không vui vẻ, ngược lại làm anh rể khó xử.” Tiểu ác ma trong người lại chê bai nhếch
miệng, khiến Phương phu nhân tới đại náo một trận mới hay, huyên náo làm Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm mặt xám mày tro mới vui.
“Vậy chị mặc kệ, Húc Nhật mỗi ngày công việc bận rộn, không thể vì một chuyện nhỏ làm tăng phiền não cho anh ấy.”
“Điệp Y thật thông minh, một chút liền hiểu.”
“Chị cũng cảm thấy mình trở nên thông minh nhé.”
“Ngoan, chúng ta vẫn nên nhờ Tiết tổng đưa đi nhìn trang sức.”
Tiết Thành Hổ tiến lên một bước, “Mời hai vị.”
Tiết Khả Lệ nhìn bọn họ đi vào một cánh cửa khác, chậc chậc lấy làm
kỳ, luôn cảm thấy đôi chị em sinh đôi này là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào? Đêm nay rốt cục thấy rõ ràng.
Chị gái là thiên sứ, em trai là ác ma.
Ác ma lại thành hộ thần của thiên sứ, hơn nữa, chết tiệt, thật sự là khách hàng tốt nhất đẳng kìa.
Trở về từ tuần trăng mật, đã là trời thu mát mẻ.
Ngày đầu tiên đi làm sau khi kết hôn, Lôi Húc Nhật tự nhiên nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của nhóm cấp dưới.
Lái xe trợ giúp mang theo hai túi to đựng đồ, đặt lên bàn.
Lôi Húc Nhật rạng rỡ. “Lúc tôi không có mặt, các vị đồng nghiệp
vất vả rồi! Bà xã tôi chuẩn bị lễ gặp mặt nho nhỏ tặng các vị, nam một
túi, nữ một túi, tự mình tới chọn.” Trong tiếng reo hò của chúng
đồng nghiệp, anh cầm lấy một hộp nhỏ trên cùng được đóng gói tinh xảo,
trực tiếp đưa cho Ngũ Thanh Nhu. “Chỉ có cái này có tên ở trên, bà xã tôi đặc biệt chọn cho cô.”
Ngũ Thanh Nhu thụ sủng nhược kinh. “Phu nhân tặng riêng tôi?”
Lôi Húc Nhật nở một nụ cười. “Bà xã tôi khả năng muốn cô đặc biệt
chú ý tới quan hệ bạn bè nữ giới của tôi, nếu có chút gió thổi cỏ lay,
hãy lập tức thông báo cho cô ấy.”
Mọi người cười vang. Lôi lão hổ cư nhiên nói chuyện đùa, ma lực tình yêu thật ghê gớm.
“Mặt khác, tết Trung thu năm nay, bà xã tôi mời các vị đến nhà mở tiệc thịt nướng.” Lại một trận reo hò, Lôi Húc Nhật chậm rãi thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt hổ muốn ăn thịt, “Nhưng trước khi muốn vui vẻ mở tiệc thịt nướng, trước hết phải để tôi biết
thành tích công tác của mọi người gần đây. Thư ký Ngũ, cô đến báo cáo
hành trình hôm nay.”
“Vâng.” Ngũ Thanh Nhu cầm lấy tập tư liệu trên bàn, tiến vào phòng tổng giám đốc.
Lôi lão hổ đã về, mọi người cầm lễ vật trở về vị trị, ngay cả thời gian mở quà cũng không có.
Thẳng đến giờ nghỉ trưa, mọi người mới bắt đầu mở quà. Quà gặp mặt
vốn chỉ là lễ vật nhỏ mấy trăm tệ tới một ngàn tệ, để người nh