
ẳng qua cẩn thận có người gửi loạn tin nhắn cho nhóm bạn bè nữ giới ‘Em gần đây khỏe không? Lòng anh đầy u sầu, rất muốn tìm em tâm sự.’ còn không cẩn thận gửi đến di động tôi, thật khó hiểu.”
Mặt Lôi Chi Phàm thiếu chút biến sắc, “Ai ai…… Ai gửi tin ngắn?”
“Tôi không chỉ anh, khẩn trương cái gì?” Lôi Húc Nhật cười hắc một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Phương Lam Tâm gắt gao nhìn thẳng chồng, nhìn đến hắn ứa ra mồ hôi
lạnh. Trở về phải kiểm tra rõ ràng, đàn ông đào hoa đầy người, sẽ không
vì kết hôn mà tự phế võ công, ngược lại có chỗ dựa càng không sợ hãi,
bởi vì không có người phụ nữ nào có thể buộc hắn kết hôn. Thứ Lôi Chi
Phàm ham muốn, cho tới giờ không phải là quan hệ tình dục, mà là cảm
giác sung sướng được người ta ái mộ.
Lôi Húc Nhật chính là muốn cảnh cáo một chút, cam đoan Lôi Chi Phàm không dám gửi tin nhắn cho Thẩm Điệp Y nữa.
Ăn xong cơm hộp, đi ra ngoài, đã đến giờ về họp.
Hôm nay chủ quản hội nghị thảo luận phương châm tiến độ vận chuyển
buôn bán sáu tháng cuối năm, do Lôi Húc Nhật chủ đạo, lắng nghe ý kiến
các ngành, hợp lại điều chỉnh, sau khi tổng hợp, báo cáo lại cho tổng
giám đốc.
Lôi lão hổ cũng không phải dễ bị dụ gạt, mỗi vị chủ quản trước đó đều có một tháng bắt đầu chuẩn bị, muốn cấp dưới nói lên các loại phương
án, để hôm nay không bị u dính đầy đầu. (ý lờ nếu làm kh tốt chắc bị anh Hổ nhà ta mắng cho đau đầu ='>'>)
Lòng tự trọng của tài nữ Phương Lam Tâm bị đả kích tương đối lớn, cho rằng bản thân đã gả được cho một người chồng ngang sức ngang tài, trước khi kết hôn phát triển cực hạn ở bộ phận giao tiếp, cô cho rằng đây là
do Tổng giám đốc Lôi tạm thời tôi luyện cho trưởng tôn, ý muốn mở rộng
nhân mạch cho Lôi Chi Phàm, chờ sau khi kết hôn, sẽ được ban trọng
trách, một mình đảm đương công tác.
Kết quả đâu? Trưởng phòng Lôi vẫn là trưởng phòng Lôi.
Phương Lam Tâm từng ở bữa tối đề nghị với ông nội, cô có thể trợ giúp chồng phát triển ở các ngành, rèn luyện kinh nghiệm, đề bạt năng lực
làm việc cùng lực cạnh tranh.
Tổng giám đốc Lôi chỉ hỏi Lôi Chi Phàm một câu, “Cháu muốn chuyển sang ngành khác sao?”
Lôi Chi Phàm nói cười an nhàn. “Cháu ở phòng PR đảm nhiệm tốt rồi, không muốn chuyển, bác sĩ cảnh cáo cháu, nếu áp lực công việc quá lớn,
sẽ thành xuất huyết dạ dày hoặc thủng dạ dày, ông nội không hy vọng cháu đi sớm chứ.” Nói đùa sao, lúc trước chọn phòng PR, chính là hy vọng có thể nhàn nhã cả đời, cũng là chủ quản cao cấp, lại không cần trời
nóng đi chạy nghiệp vụ, bị khách hàng làm tức chết, nhất định sẽ sớm già biến dạng.
Tổng giám đốc Lôi liền không nói nữa.
Phương Lam Tâm vốn còn muốn trông cậy vào cha mẹ chồng đốc thúc Lôi
Chi Phàm hăng hái một chút, không ngờ bọn họ chỉ lo lắng Lôi Chi Phàm
không cần chết trẻ là tốt rồi.
Cô có thể không buồn bực sao? Cho rằng minh yêu được phượng hoàng, kết quả anh ta lại muốn làm chim công.
Trơ mắt nhìn Lôi Húc Nhật thăng chức làm tổng giám đốc, quyền cao
chức trọng, công ty từ trên xuống dưới ai không dám nghe lệnh hắn? Rất
hăng hái.
Cha mẹ chồng của cô chẳng lẽ không để ý tới con mình ở dưới trướng Lôi Húc Nhật sao?
Kết quả mẹ chồng cô Lôi phu nhân lại lặng lẽ nói với cô: “Tóm lại
người còn sống mới có thể hưởng thụ tất cả, Chi Phàm vài lần nằm viện
khiến chúng ta sợ hãi, cho nên không gây cho nó nhiều áp lực. Còn con
nữa, quan trọng nhất không phải là đem tâm tư đặt trên chuyện công việc, tổ huấn thứ nhất của Lôi gia là không cho ly hôn, thứ hai là không được cho con dâu cầm quyền, con lại có tài cán cũng chỉ có thể làm quản lý
thôi, cho nên nói, công tác quan trọng nhất của con là sinh con.”
“Sinh con?” Cô rất muốn đấy chứ, nhưng con trai mẹ không chịu phối hợp.
“Đúng, sinh con, Chi Phàm chính là con trai độc nhất.” Lôi phu nhân tiếp tục dạy bảo nàng dâu, “Về phần Húc Nhật thích liều mạng làm việc, bán mạng cho công ty, không cần ngăn cản? Năm đó cha nó chính là như vậy mà bỏ mình.”
Phương Lam Tâm kinh ngạc, mẹ chồng đại nhân, mẹ sẽ không phải nghĩ
chờ xem một ngày Lôi Húc Nhật bỏ mình, Lôi Chi Phàm vừa khéo vươn tay
tiếp quản tất cả? Vậy cũng phải xem anh ấy có tiếp được không chứ.
Lôi phu nhân cũng chú ý tới ánh mắt kì quái của cô, nhàn nhạt nhíu nhíu mày lá liễu. “Húc Nhật tốt nhất không nên giống cha nó, cả đời cống hiến vì xí nghiệp Lôi thị, giống như cha chồng con vậy, duy trì phú quý cả đời, ngược lại về
phần Chi Phàm, tuyệt nhiên không thể thiếu của thằng bé. Mẹ và cha chồng con sẽ không mặc kệ ngồi xem, con nha, gả cho Chi Phàm là phúc khí của
con, chính mình phải hiểu được mà quý trọng, nhanh chóng sinh con trai,
còn có, bảo mẹ con đúng mực một chút, không cần khắp nơi tuyên dương
mình là bà thông gia của Tổng giám đốc Lôi, mẹ của mẹ mới là bà thông
gia của Tổng giám đốc Lôi, lão nhân gia bà ấy cũng không có cái đức hạnh này.”
Phương Lam Tâm chỉ có thể ăn nói khép nép xin lỗi, mẹ cô là một trong những nguyên nhân phiền lòng của cô, vốn ở nhà cậu còn an phận thủ
thường, sống yên ổn vô sự, ít nhiều cũng có chút ý tứ ăn nhờ ở đậu,
Phương Lam Tâm treo cao với