
p, cháu nhớ kĩ cho ta.”
Nói xong, lái xe hộ tống lão nhân gia đi làm.
Quách Nguyệt từ phòng bếp đi ra, hai tay nâng khay, “Thiếu gia,
lão gia là mạnh miệng mềm lòng. Vừa rồi tôi xuống tầng, ông liền hỏi tôi tiểu thư đã hạ sốt chưa, tôi nói đã hạ sốt, lão gia mới an tâm đi ăn
bữa sáng.”
Thẩm Thiếu Dương thờ ơ, nhìn cháo trắng rau dưa trên khay, biết là mang đưa cho Thẩm Điệp Y, gật gật đầu.
“Nói cho Lôi tiên sinh, tôi chờ anh ta cùng dùng bữa.”
“Vâng.”
Cậu đi vào phòng ăn với bàn dài cỡ lớn, ước chừng mười hai người ngồi còn không sợ chật. Trong nhà kỳ thật rất ít tổ chức yến khách, dùng bàn ăn này chỉ có tổ tôn ba người, không, nói chính xác hơn, có một đoạn
thời gian rất dài, tuyệt đại đa số, chỉ có Điệp Y một người một mình ở
đây trên chiếc bàn này ăn cơm.
Nhất định rất cô quạnh đi, nhớ phải nhắc Điệp Y, khi chọn gia cụ cho phòng ở mới, không cần bàn ăn quá lớn.
Lôi Húc Nhật tiến vào phòng ăn, liền nhìn thấy bộ dáng xuất thần khó thấy được của cậu.
“Thiếu Dương.”
“À, anh rể, mời ngồi.”
Hai người phân ra ngồi ở hai đầu bàn, Quách quản gia cùng đầu bếp đưa tới hai phần bữa sáng kiểu Tây nóng hổi. (aoi: ngồi thế không thấy quá xa hở =.=)
“Quách quản gia, ông vất vả rồi, lúc ra xin hãy đóng cửa phòng ăn.”
“Vâng.” Cáo lui.
Không gian thật to để lại hai người đàn ông này mật đàm.
“Ăn bữa sáng trước đã, tôi đói đến không còn khí lực mắng chửi người rồi.” Thẩm Thiếu Dương khởi động trước.
Lôi Húc Nhật nhún nhún vai, mồm to dọn dẹp đồ ăn trên bàn, “Tôi cũng không biết thể chất Điệp Y yếu như vậy, muốn mắng tôi là không có đạo đức.”
“Hiện tại đã biết, anh muốn thế nào?”
“Biết là khó nuôi như vậy, đành phải dụng tâm nhiều hơn thôi.”
Trả lời tốt, sắc mặt Thẩm Thiếu Dương không lạnh như băng nữa.
“Anh rể, tôi biết Điệp Y yêu anh, cho nên anh mà nói chị ấy nhất
định sẽ nghe, thời điểm chị ấy muốn bốc đồng, xin anh nhất định phải
ngăn lại.”
“Điệp Y là thiên kim không bốc đồng nhất mà tôi biết.” Lôi Húc Nhật giọng điệu ôn hòa nói: “Người khó tránh khỏi có lúc bị cảm, cảm mạo sẽ phát sốt, phản ứng của cậu không khỏi quá khẩn trương đi.”
Thẩm Thiếu Dương nhìn anh một cái, mặt không chút biểu cảm, hai tròng mắt lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, “Tôi quá khẩn trương sao? Hừ hừ, tôi đâu chỉ khẩn trương, chỉ cần Điệp Y
phát sốt, trong lòng tôi liền rùng mình, sợ hãi không dám nhắm mắt.”
“Thiếu Dương, cậu –”
“Sau này kết hôn nếu anh phải đi công tác, phải mang chị tôi về đây, tôi sẽ chăm sóc chị ấy.”
“Cô ấy muốn về nhà mẹ đẻ tôi không có ý kiến, nhưng là cậu — phản ứng không quá bình thường.”
“Anh rể, tôi không phải là thiên tài, mà là Điệp Y.” Giọng điệu Thẩm Thiếu Dương không làm người ta kinh sợ không được.
“Cái gì?” Lôi Húc Nhật thiếu chút nữa phun cà phê ra. Anh không chờ mong Điệp Y là thiên tài nha.
“Có nhớ tôi từng nói qua với anh không, có cơ hội tôi sẽ thẳng thắn nói cho anh biết, vì sao bây giờ Điệp Y như thế này?” Gương mặt xuất sắc lại lạnh lùng xuất hiện thần sắc ưu sầu.
“Cô ấy hiện tại như bây giờ có gì không tốt, tôi vô cùng yêu thích.”
“Đúng vậy, dù sao ông trời đối với Điệp Y không tệ, đóng một cánh cửa, lại vì chị ấy mở ra một cánh cửa sổ.” Cậu không hiểu cho nên nở nụ cười, “Hồi nhỏ, cha mang chúng tôi đi kiểm tra trí lực, của Điệp Y là 205 thiên
tài nhi đồng, tôi mới chỉ 158, nhưng cha hi vọng chúng tôi có một tuổi
thơ vui vẻ, cho chúng tôi học ở nhà trẻ bình thường, hơn nữa trong nhà
cũng chẳng giàu có, vốn không thể bồi dưỡng năng lực thiên tài, nhưng
trẻ con sao để ý nhiều như vậy? Được chơi là tốt rồi.”
“Mãi đến khi cha qua đời, năm ấy chúng tôi vào tiểu học, tôi mới
khắc sâu cảm nhận được nghèo khổ có bao nhiêu đáng sợ, tôi cùng Điệp Y
đồng thời sinh bệnh, sốt cao không giảm, xong xuôi tang lễ cho cha,
trong nhà chính thức nghèo rớt mồng tơi, mẹ tôi không có tiền gọi taxi,
bà cõng tôi đi đường rất xa đến bệnh viện cầu cứu, để lại Điệp Y ở nhà……”
“Chờ bệnh tình của tôi ổn định rồi, mẹ tôi mới chạy về nhà cõng
Điệp Y đến bệnh viện, nhưng đã chậm một bước, Điệp Y hôn mê ba ngày, trí nhớ bị hao tổn nghiêm trọng, trí lực chỉ còn lại có một nửa, hơn nữa
còn đối với chuyện trước khi bị bệnh không nhớ rõ ràng…… Chúng tôi từ đó không đề cập tới chuyện Điệp Y thiên tài thế nào nữa, dù sao chính chị
ấy cũng đã quên.”
Lôi Húc Nhật chăm chú nhìn đôi mắt rực như lửa của cậu, đọc ra được nỗi khổ tâm riêng.
“Thiếu Dương –”
“Xin nghe tôi nói hết. Cả đời này tôi chỉ nói một lần, tuyệt không lặp lại.” Vẻ mặt của cậu không lạnh nữa, hai nắm tay thả lỏng, nắm chặt lại thả lỏng. “Bởi vì tôi là con trai, là nòi giống duy nhất cha tôi để lại, cho nên thời
điểm quẫn bách chỉ có thể cứu được một, mẹ tôi lựa chọn cứu tôi mà bỏ
Điệp Y, loại đau đớn này không thể bù lại, hung hăng tra tấn mẹ tôi, lại không thể phát tiết ra ngoài, thẳng đến trước khi bà lâm chung, bà cũng không thể tha thứ cho bản thân, nắm chặt tay tôi cầu xin: ‘Mẹ thực
xin lỗi Điệp Y, van cầu con hãy chăm sóc con bé, đừng để người ta khi
dễ, cười con bé ngốc, Điệp Y tuyệt đối không ngốc