
.’ tôi thề tôi sẽ chăm sóc Điệp Y, mẹ tôi mới an lòng nhắm mắt lại.”
Lôi Húc Nhật ngược lại thay cậu khổ sở, “Thiếu Dương đáng thương, lúc ấy cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ.”
Thẩm Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. “Bắt đầu từ một khắc tôi nhìn thấy ông nội, tôi liền vứt bỏ cuộc sống của một đứa trẻ.”
Lôi Húc Nhật không thể phê phán phương thức tổ tôn ở chung của người
ta, nhưng Thẩm Thiếu Dương khẳng định là oán trách Thẩm đại lão. Nếu
Thẩm đại lão không cần cố chấp như vậy, sớm tiếp nhận cứu con dâu một
chút, hoặc là vừa biết tin con trai chết liền đón nhận ba mẹ con cơ khổ
không nơi nương tựa, có lẽ nuối tiếc phát sinh trên người Thẩm Điệp Y sẽ không xảy ra.
“Về sau tôi mới biết được, ông nội tận lực đợi mẹ tôi chết mới
xuất hiện, ông nhận định mẹ dụ dỗ cha tôi bỏ trốn, khiến cha tôi chết
trẻ, ông chết cũng sẽ không thừa nhận loại con dâu này.”
Thực tàn khốc, bi kịch hào môn điển hình.
“Bi kịch cha mẹ tôi kết thúc, quan trọng là.…. hạnh phúc của Điệp Y.” Thẩm Thiếu Dương sắc mặt ngưng lại, cậu muốn Điệp Y mặc kệ là gả vào
nhà hào môn thế gia nào, đều có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, được tôn trọng,
bởi vì bản thân cô đã đến từ hào môn giàu có nhất.
“Anh rể, anh cho rằng hạnh phúc là gì?”
“Một phần đơn giản là tình yêu, hai trái tim thương yêu luyến tiếc lẫn nhau.” Lôi Húc Nhật che trán bật cười, “Xem tôi nói cảm tính quá nhiều, trước khi quen được Điệp Y căn bản không có nghĩ như vậy.”
“Cám ơn anh, anh rể, xin anh hãy cho Điệp Y hạnh phúc đó.”
“Tôi mới nên cám ơn cậu mới đúng, tôi biết, là cậu sắp xếp tôi quen biết Điệp Y.”
Thẩm Thiếu Dương cười mà không đáp.
“Tôi quen biết Điệp Y của bây giờ, cũng thích Điệp Y của bây giờ, đáng giá tôi che chở, yêu thương.” Lôi Húc Nhật cười đến thỏa mãn, “Thiếu Dương, đàn ông sẽ thích có con gái thiên tài, không thích có bà xã thiên tài.”
“Anh rể, cám ơn anh. Nghe anh nói như vậy, trong lòng tôi liền thoải mái hơn.”
“Chuyện quá khứ đã trôi qua, không cần cắn chết không buông, Thiếu Dương cũng phải hạnh phúc, Điệp Y mới có thể yên tâm.”
Thẩm Thiếu Dương hiểu được anh muốn khuyên cậu buông tha oán hận với ông nội, làm bộ như không nghe thấy.
Mọi người đều là người trưởng thành, Lôi Húc Nhật cũng chỉ có thể gợi chút thế thôi, dù sao anh cũng không phải là thầy tâm linh.
Không phải thiên tài, suy nghĩ đơn thuần một chút, có lẽ sẽ dễ hạnh phúc hơn.
Có người gõ cửa.
“Mời vào.”
Quách quản gia đi vào, “Lái xe tới đón Lôi tiên sinh đã tới.”
Lôi Húc Nhật đứng lên, “Tôi lên xem Điệp Y một chút rồi đi.” Trực tiếp ra khỏi phòng ăn lên tầng gặp giai nhân.
Thẩm Thiếu Dương tính toán, có thể bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.
Biệt thự đã tân trang cũng ổn rồi, ghế sô pha được tinh tuyển cũng đã lên container chuyển đến, chỉ còn chờ Điệp Y lựa chọn vật dụng khác
trong nhà, gia điện, rèm cửa sổ, bộ đồ ăn, chăn màn gối đệm, gối ôm…… Đủ để cô bận rộn một thời gian.
Tiền bạc vô giới hạn, nhất định phải để Điệp Y có được tất cả thứ tốt nhất.
Hừ hừ, nếu có thể làm Lôi Chi Phàm và Phương Lam Tâm kia nhìn đến hộc máu, liền quá tuyệt vời.
Khai mạc xong hội nghị rườm ra, giữa trưa nghỉ ngơi một giờ ăn cơm
hộp cửa hàng tiện lợi đưa tới, đại bộ phận chủ quản cũng trước đến
toilet giải phóng một chút.
Lôi Húc Nhật trước gọi điện thoại. “Điệp Y, khá hơn chút nào không?”
“Tốt hơn nhiều rồi, còn anh? Vẫn đang họp sao?”
“Nghỉ giữa trận ăn cơm hộp.”
“Ăn ngon không?”
“Điệp Y chưa từng ăn qua cơm hộp tiện lợi, ăn đến ăn đi cũng bình thường, bữa trưa em ăn gì?”
“Em không có khẩu vị, đầu bếp làm một nồi tuyết tràng cua hải sản cho em, nước súp không tệ.”
“Anh nghe xong đều chảy nước miếng rồi, em thay anh ăn nhiều một chút.”
“Ha ha…… Anh buổi tối tự đến đây ăn đi.”
“Được, nói với Quách quản gia, buổi tối anh qua ăn cơm, giữ lại món tuyết tràng cua cho anh.”
“Tuân mệnh.”
“Điệp Y phải nghe lời, ăn nhiều một chút, mới khỏi bệnh nhanh.”
“Anh cũng đừng mệt mỏi quá.”
“Anh biết, buổi tối gặp.”
Lôi Húc Nhật đóng di động lại, mở cơm hộp bắt đầu ăn, thư ký đưa trà nóng lên, anh cảm ơn một tiếng.
Có người hay nói giỡn, “Tổng giám đốc cùng vị hôn thê thực ngọt ngào, thật khiến người ta hâm mộ.”
Lôi Húc Nhật chỉ cười.
Lôi Chi Phàm cười như không, liếc mắt nhìn bà xã bên cạnh, “Mẹ nói không sai, cưới hiền thê chồng không lo, cưới phải kiều thê hay bệnh khiến người phát sầu.” Hắn cường điệu nói lựa chọn của mình không sai.
Phương Lam Tâm phụ họa cười khẽ.
Chủ quản có mặt không khỏi miệng câm như hến.
“Hai vị chưa bao giờ bị cảm?” Lôi Húc Nhật thình lình bắn ra một mũi tên, “Cảm nhẹ mà thôi, cũng chưa phải nằm viện, không giống anh hai một năm hai
ba lần bị việm dạ dày phải nằm viện, chị hai mới kêu phát sầu.”
Lôi Chi Phàm phong độ giữ vững nụ cười trên mặt, trước mặt người ngoài tuyệt đối không thể hái xuống. “Nghỉ ngơi là vì đi đường xa, ôm bệnh đi làm ngược lại làm cấp dưới thêm phiền toái.”
Phương Lam Tâm tự nhiên cũng muốn hếch mũi hả giận, “Chi Phàm nói không sai, tôi vĩnh viễn ủng hộ anh ấy.”
Lôi Húc Nhật nói chuyện gãi đúng chỗ ngứa. “Chị hai quả nhiên là hiền tuệ, ch