XtGem Forum catalog
Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 8.5.00/10/263 lượt.

trưởng tôn Tổng giám đốc Lôi so với cậu càng giàu có hơn, Phương mẫu dường như đoạt được quyền lực, phấn chấn đi

lên.

Ở trong lòng Phương Lam Tâm nói mẹ trông coi hơn phân nửa cuộc đời

cũng không dễ dàng gì, trong phạm vi năng lực liền thỏa mãn bà, đền bù

cho bà, mỗi tháng tiền lương đưa một nửa cho bà làm tiền tiêu vặt, nhưng dần dần, ham muốn càng sâu, thành ra Phương Lam Tâm âm thầm lo lắng.

Nếu theo như tiền đồ dự đoán trước khi cưới, cô có thể ở xí nghiệp

Lôi thị đại triển năng lực, thậm chí một mình phụ trách một công tác,

tiền lương liên tiếp tăng vọt, thỏa mãn mẹ cũng không thành vấn đề.

Có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lôi gia từ Tổng giám đốc Lôi trở

xuống, đều nhận định cô chỉ có thể làm trợ thủ đắc lực cho Lôi Chi Phàm, là thư ký bên người kiêm trợ lý đặc biệt, không ai cho cô làm người

chính, nếu như cô muốn dựa vào Lôi Chi Phàm thăng chức nhanh, tài nguyên rộng tiến, thì phải đưa Lôi Chi Phàm lên chiếc ghế tổng giám đốc trở

lên, nhưng là muốn anh nguyện ý để cho cô cùng đi lên.

Phương Lam Tâm thường lén muốn cùng anh nói chuyện, nhưng Lôi Chi

Phàm không thích nghe, còn nghi ngờ cô yêu hắn là có ý đồ, vợ chồng

ngược lại bắt đầu tranh chấp.

Lôi Chi Phàm cho rằng, có thể gả cho anh, đã là chuyện hạnh phúc nhất thế giới, ở nhà cấp cao, được đi xe nổi tiếng, chồng là người vạn nhân

mê, bao nhiêu phụ nữ ghen tị cô, còn cái gì không thỏa mãn? Cũng mới hai mươi mấy tuổi, sao không biết hưởng thụ cuộc sống một chút?

Phương Lam Tâm thường cảm nhận mùi vị gian khổ.

Ở trong công ty cũng không thường đụng Lôi Húc Nhật, nếu tiếp xúc trên công việc, nghe hắn uy nghiêm gọi “Trợ lý Phương”, cô ngoại trừ trừng mắt nhìn, còn có năng lực làm gì?

Không phải trợ lý của tổng giám đốc đại nhân, chỉ là trợ lý của trưởng phòng PR.

Cho rằng bản thân là người chiến thắng, thế nhưng tư vị thắng lợi sao đã nhanh chóng biến mất rồi?

***

Lôi Húc Nhật bớt chút thời gian cùng Thẩm Điệp Y đi chọn áo cưới,

nhẫn cưới, Tổng giám đốc Lôi hào phóng mở miệng muốn đưa cháu dâu một bộ trang sức kim cương, một bộ hồng bảo hoặc lam bảo, kiểu dáng tự mình

chọn, giá cả không cần để ý.

Thẩm đại lão mua biệt thư hoa viên làm đồ cưới cho cháu gái, Tổng

giám đốc Lôi cũng bị kích tức, hai ngàn vạn tệ trang trí, phí gia cụ

toàn bộ thanh toán.

Thẩm Thiếu Dương không bỏ lỡ, đem số tiền kia vào sổ tiết kiệm của Thẩm Điệp Y làm tiền riêng.

Về sau số tiền đó sử dụng vào chuyện khác.

Khi đang quyết định ngày chụp ảnh cưới, Thẩm Điệp Y gặp mẹ Mạc Huyền Cầm đi vào đến uy hiếp con gái, “Nếu không chia tay với tiểu tử nghèo Triển Vũ Uy kia, ngoan ngoãn đi xem

mắt, cha con nói sẽ rút tiền vốn về, con chờ nhìn phường tạo hình cùng

công ty hôn lễ đóng cửa đi.”

Hồi Thẩm Điệp Y học lớp mười, liền nghe nói học tỷ tài nữ Mạc Huyền

Cầm học lớp mười hai cùng con trai lái xe nhà chị yêu đương, cha mẹ tức

giận chết khiếp, dứt khoát đưa chị ra nước ngoài học thiết kế tạo hình,

thiết kế trang phục, không ngờ chị đều học thành, về nước mở công ty, có danh có tiếng, lại không chia tay với Triển Uy Vũ.

Mẹ Mạc Huyền Cầm thấy có khách ở đây, nói xong ý đồ liền đi.

Mạc Huyền Cầm ở tại chỗ đỏ hốc mắt. Tình yêu cùng tình thân vì sao không thể cùng thành toàn?

Lôi Húc Nhật nghiền ngẫm nói: “Nếu cách xa trùng dương cũng không

thể khiến hai người chia tay, điều này chứng tỏ không có gì có thể ngăn

cản hai người đến với nhau, cha mẹ cô cũng nên nhượng bộ.”

Mạc Huyền Cầm cười khổ, “Thể diện trên dưới không đến, từ lái xe đổi thành thông gia, cùng bọn họ ngồi cùng bàn ăn, cha tôi không thể nhận.”

“Học tỷ, hai người nhất định phải cố lên.” Thẩm Điệp Y nở nụ cười tươi mát, thanh âm ngọt ngào nói: “Cha chị rút vốn cũng không cần sợ, em đến đầu tư làm cổ đông là được, Húc

Nhật, được không? Công ty của học tỷ sẽ kiếm tiền đó.”

Lôi Húc Nhật nghĩ nghĩ, ở trong lòng nhanh chóng đánh giá, “Hẳn là có thể, xem ra đầu tư không tệ.”

Liền quyết định như vậy.

“Học tỷ, em đã là cổ đông, giảm giá cho em nhé.”

Mạc Huyền Cầm tiến lên ôm lấy Thẩm Điệp Y, nói không lên trong lòng có bao nhiêu cảm kích.

Thẩm Điệp Y trở về nói cho Thẩm Thiếu Dương nghe, Thẩm Thiếu Dương mỉm cười. “Đây là lần đầu tiên Điệp Y nói đến hai chữ ‘Đầu tư’, đáng để chúc mừng, tiền nhuận bút kia em đưa chị được lắm.”

“Tùy tiện thôi. Chị cũng không rõ mình có bao nhiêu tiền.” Cho tới bây giờ cô không có xem qua giấy tờ.

“Nhiều đến chị vĩnh viễn cũng không rõ được, dù sao sau này có anh rể quản lý, nhân viên kế toán cao cấp sẽ giúp chị trích thuế.” Gặp vẻ mặt đừng làm thịt dê của Thẩm Điệp Y, Thẩm Thiếu Dương cười vỗ vỗ tay cô, “Quên đi, dù sao chị chỉ cần quẹt thẻ, ký tên, những thứ khác, chờ chị lớn hơn có hứng thú học thì lại học.”

“Không phải chị ngửi thấy ý em cười meo meo bảo chị ngốc đó chứ?”

“Sao em có thể cười chị? Chị không học qua đương nhiên sẽ không biết.”

“Chị sau này sẽ chậm rãi học hỏi.”

“Muốn em mời giáo viên tài chính và kinh tế giúp chị học không?” Cậu nói giỡn.

“Quá khoa trương rồi đấy.” Thưởng cậu một cái nhìn xem thường.

“Em mời chị đi xem tr