
anh Lôi Chi Phàm,” Chỉ cần vừa nhớ đến Lôi Chi Phàm
cùng Phương Lam Tâm dám ở trên giường bệnh viện yêu đương vung trộm,
liền cảm thấy xấu xa, một trận ghê tởm, không chút nào cảm thấy hắn là
công tử tao nhã cái gì cả.
Thẩm Điệp Y chịu giáo dục khuê tú không được phép thất lễ, nói ra uế
ngôn, ngoài mặt vẫn là thân thích, gặp mặt ba phần tình, chỉ có thể lúc
riêng tư phát ra chút bực tức nhỏ.
“Nếu không phải cùng Húc Nhật đính hôn, anh hai anh cùng em là hai người không chút nào liên quan, gửi loại tin nhắn này cho em thật thất
lễ, anh ta căn bản quên mất thân phận của mình.”
Lôi Húc Nhật thanh âm càng mềm, “Em không cần để ở trong lòng, anh dám cá tin nhắn này không chỉ gửi cho em, mà tất cả bạn bè nữ giới
trong di động anh ta đều nhận được tin nhắn tương tự, bởi vì mở đầu
không có hai chữ ‘Điệp Y’.”
“Thật tệ. Anh ta quên mình đã kết hôn sao?”
“Kết hôn hơn một năm, lại bắt đầu ‘Tĩnh cực tư động’ thôi.” Anh chắc chắn cười lạnh một tiếng. (đại khái là yên tĩnh quá nên tâm tư rục rịch…bố đó đào hoa mà không chịu nổi chỉ có PLT ở bên)
Thẩm Điệp Y không nghĩ nói tiếp đến đôi vợ chồng kia, hơn nữa bắt đầu thấy mệt, buồn ngủ, ở trong xe ngủ thiếp.
Lôi Húc Nhật ngày hôm sau phải đi làm, liền đưa cô về Thẩm gia, hộ
tống cô an ổn vào nhà xong liền đi, không biết cô ban đêm đột nhiên phát sốt, Thẩm gia rối thành một đoàn, vội gọi bác sĩ nửa đêm đến khám.
Lôi Húc Nhật sáng sớm gọi điện thoại cho Thẩm Điệp Y, kết quả nhận
điện thoại là Thẩm Thiếu Dương, nghe cậu oán trách một chút, biết được
Thẩm Điệp Y sinh bệnh, không đợi xe công ty tới đón, tự mình chạy tới
trước.
“Lôi tiên sinh, anh đã tới.” Quách Nguyệt nghênh đón.
“Sao không nói sớm cho tôi biết?”
“Tiểu thư không chịu, cô ấy nói hôm nay Lôi tiên sinh phải đi làm.”
“Lần sau nhớ báo cho tôi biết…… Không, không có lần sau.”
Lôi Húc Nhật ba bước thành hai xông lên tầng, đẩy cửa phòng Thẩm Điệp Y ra, một phòng yên lặng, đi qua thư phòng nhỏ, nhìn thấy y tá áo trắng đang điều chỉnh bình truyền dịch, Thẩm Thiếu Dương đang ghé đầu ngủ bên cạnh giường Thẩm Điệp Y.
Quách Nguyệt theo vào đến, vỗ vỗ bả vai Thẩm Thiếu Dương, “Thiếu gia, Lôi tiên sinh đến xem tiểu thư.”
Thẩm Thiếu Dương thật vất vả mới thanh tỉnh lại, xem ra là một đêm không ngủ, dưới mắt có quầng thâm.
Lôi Húc Nhật đứng bên kia đầu giường, cúi đầu, dùng trán mình dán xuống trán Điệp Y.
“Hạ sốt?”
Y tá không hiểu được có nên trả lời anh hay không, không biết thân phận của anh.
“Nhiệt độ cơ thể bao nhiêu?” Thẩm Thiếu Dương đặt câu hỏi.
“Vừa rồi đo, ba mươi bảy độ hai.”
“Hẳn là không cần đến bệnh viện.” Thẩm Thiếu Dương đứng lên duỗi thắt lưng, “Tôi về phòng rửa mặt chải đầu một chút, anh rể, tôi chờ anh cùng ăn bữa sáng.”
“Được.” Ánh mắt Lôi Húc Nhật không rời được Thẩm Điệp Y.
Quách Nguyệt mỉm cười nói: “Cô y tá, Lôi tiên sinh là vị hôn phu
của Điệp Y tiểu thư, để anh ấy làm bạn với tiểu thư, tôi đưa cô xuống
tầng dùng bữa sáng trước.”
Cô y tá nhìn còn hơn phân nửa bình dịch, yên tâm cùng cô (Quách Nguyệt) xuống tầng.
Lôi Húc Nhật ngồi ở bên giường, sờ mặt, sờ tay cô, đau lòng muốn
chết, ngày hôm qua còn tốt, còn la hét với biển lớn, hoạt bát như một cô bé con, sao vừa dầm mưa liền sinh bệnh rồi?
“Điệp Y, sao em lại mảnh mai như vậy?”
Tựa hồ cảm nhận được sự tồn tại của anh, cô từ trong giấc ngủ tỉnh lại.
“Húc Nhật, sao anh lại tới đây?”
“Em thấy sao rồi? Rất không thoải mái sao?”
“Tốt hơn nhiều, em chỉ là cảm mạo thôi, anh đi làm sẽ không bị trễ chứ?”
“Anh đã liên lạc với thư kí Ngũ, trước mười giờ anh kịp đến công ty mở hội nghị là được” Lôi Húc Nhật đỡ cô ngồi dậy, cô nói muốn ôm anh, lại bị anh dùng sức ôm, “Nghe được em nửa đêm phát sốt, lòng anh nóng như lửa đốt, không tới tận nơi nhìn không được, nào có tâm tình đi họp?”
Người đàn ông này thật sự yêu cô, cô núp trong lòng anh dịu dàng nở nụ cười.
Thẩm Thiếu Dương đi vào rồi lặng lẽ rời đi, cậu vốn muốn mắng anh
không nên mang Điệp Y đi hứng gió biển rồi lại gặp mưa, nhưng mà, nghĩ
đến tối qua khi nghe cô miêu tả, Điệp Y cười có bao nhiêu hạnh phúc, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ, cậu biết Điệp Y mẫn cảm khẳng định cảm nhận được
tình yêu của Lôi Húc Nhật, mới có thể thổ lộ tình cảm.
Chỉ cần Điệp Y cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, Thẩm Thiếu Dương không quấy rầy đôi uyên ương kia, đi xuống tầng trước.
Thẩm đại lão từ sáng sớm đã vận động 30 phút cũng đã dùng xong bữa
sáng, tinh thần no đủ, gừng càng già càng cay, cho nên vừa nhìn thấy
quầng thâm dưới mắt Thẩm Thiếu Dương liền có chút tức giận.
“Không phải đã mời y tá sao, cháu có tất yếu phải thức đêm không? Tinh thần không đủ, đi làm thế nào?”
Phản ứng của Thẩm Thiếu Dương là nhún vai, “Cháu sẽ không chậm trễ việc chung, ông yên tâm, ăn xong bữa sáng cháu sẽ đúng giờ đi làm.” Không ngoài ý muốn công ty vĩnh viễn là chuyện ông nội để ý.
Thẩm đại lão trợn mắt nhìn. “Buổi chiều cũng phải đến công ty,
đừng để ta gặp cháu mà còn thấy quầng thâm dưới mắt kia. Phải biết rằng, khí lực khỏe mạnh mới là cội nguồn của xí nghiệ