
lại bên người ông nội?”
“Tám tuổi, mẹ một mình nuôi dưỡng hai đứa con, rất mệt nhọc, sinh
bệnh qua đời, trong tang lễ của mẹ, bọn em lần đầu tiên nhìn thấy ông
nội, sau đó, được ông nội đưa về Thẩm gia, bắt đầu cuộc sống được người
hầu gọi thiếu gia, kêu tiểu thư.” Thẩm Điệp Y mím môi, khe khẽ thở dài một hơi. “Ngay từ đầu thật sự không quen, ông nội là người không cười không nói,
nghiêm khắc như vậy, đốc thúc chúng em học chương trình tương đối chặt
chẽ lại hà khắc, em thực sự theo không kịp, ông nội mắng em ngu ngốc,
nói mười bảy đời Thẩm gia tới nay, em là đứa ngu xuẩn nhất.”
“Thật sự là hơi quá đáng.” Lôi Húc Nhật vì cô phẫn nộ.
“Không, anh không nên trách ông nội, em về sau mới chậm rãi hiểu
được nỗi khổ trong lòng ông nội, khi đó Thiếu Dương vì em, thường cùng
ông nội xung đột, Thiếu Dương tuy là em trai, lại một đường che chở em,
liều mạng cũng không cho phép ông nội mắng em ngu ngốc nữa, làm nóc nhà
suýt nữa bay, em cũng thiếu chút bị dọa chết, về sau không biết vì sao,
ông nội lại nhượng bộ, điều chỉnh chương trình học tương đương cho em,
bồi dưỡng tính tình làm chủ yếu, lên lớp học dương cầm, lớp hội họa, lớp vũ đạo linh tinh, em được học thật vui vẻ, chậm rãi cảm thấy cuộc sống ở Thẩm gia thật thoải mái, tự tại.”
Lôi Húc Nhật nhìn cô thật sâu, trong mắt lạnh ngưng lại lửa nóng thương tiếc.
Cô không phải chưa từng chịu khổ qua, xót xa qua, một đường đi đều bị lấy ra so sánh với Thẩm Thiếu Dương, cũng quá mức. Thực bội phục cô có
thể tâm bình khí hòa nhận lấy, ánh mắt trong trẻo dịu dàng không thay
đổi.
“Sau khi Thiếu Dương xuất ngoại, một mình em ở lại bên ông nội,
thật ra ông nội bận rộn như vậy, một tuần cũng khó được cùng nhau ăn
cơm, làm bạn với em nhiều nhất là quản gia cùng người hầu, còn có nữ
giáo sư được ông nội ủy nhiệm.” Thẩm Điệp Y sống đến hôm nay, đã có thể cười đến vân đạm phong khinh mà thần thái toả sáng. “So sánh với những cô nhi khác, em thật may mắn cũng thật hạnh phúc, không
thể có oán trách gì. Ông nội lạnh lùng lại nghiêm túc, có liên quan gì,
ông nuôi nấng em cùng với Thiếu Dương, không tiếc số tiền lớn, dần dần
theo lời Quách quản gia nói, em cảm nhận được nỗi khổ trong lòng ông
nội, ông bốn mươi tuổi thành người không vợ, có duy nhất một người con
lại không tái giá, kết quả cha em lại phụ mong chờ của ông, tình nguyện
bỏ trốn cùng mẹ không chịu đám hỏi quan hệ, ông giận dữ cuối cùng đoạn
tuyệt quan hệ với cha, ông sẽ không đau khổ sao?”
Lôi Húc Nhật nghe say mê, không nói gì.
Thẩm Điệp Y mềm mại nói: “Tình yêu thật vĩ đại, nhưng vĩ đại đến
có thể bỏ xuống người cha sống nương tựa lẫn nhau sao? Trong lòng ông
nội nhất định nghĩ như vậy. Sau khi cha mẹ qua đời, ông nội đón bọn em
về Thẩm gia, ông khắc nghiệt mà chuyên chế yêu cầu bọn em phải dốc sức
học tập, là vì ông sợ hãi, sợ hãi không chờ kịp bọn em lớn lên ông đã
chết, đến lúc đó ‘Tập đoàn Đế Khánh’ làm sao bây giờ? Em và Thiếu Dương lại làm sao bây giờ? Ông nội là người chủ nghĩa hiện thực, ông
nói không lên lời dịu dàng, nhưng em mỗi ngày cùng sinh hoạt với ông,
sao lại không có cảm giác?”
Lôi Húc Nhật trầm ổn nở nụ cười.
“Điệp Y, em có thể đứng trên lập trường của người khác mà suy
nghĩ, hơn nữa còn suy nghĩ đến phương diện tốt, cho nên em sống thật tốt đẹp tự tại ung dung, chỉ cần điểm ấy, anh liền cảm thấy em vô cùng
thông minh.”
“Ha ha, rất vui rốt cục có người khen em thông minh.” Mắt đẹp sáng lấp lánh.
“Chẳng qua, rất may là Thiếu Dương không có khéo léo hiểu lòng người như em, bằng không ‘Tập đoàn Đế Khánh’ sẽ đóng cửa mất, người thừa kế xí nghiệp không thể xử trí theo cảm tính.”
Cô chu miệng, “Anh không để em vui vẻ lâu một chút được sao? Sao
lại thành thật như vậy chứ, nhưng mà, không sao cả, dù sao ông nội đã
sớm buông tha em, em không liên lụy ‘Đế Khánh’ được.”
“Buông là đúng, vì khả năng dự đoán trước của ông nội, cạn ly.”
“Anh thật đáng ghét.”
Hai người nhìn nhau cười to, nâng ly khẽ chạm, giữa nam nữ tiến triển đã có thể tâm sự với nhau, bày tỏ sự tin tưởng lẫn nhau, một cảm giác
bình tĩnh vui sướng lướt qua trong lòng, tiến nhập trái tim.
Khuôn mặt lạnh nghiêm của Lôi Húc Nhật, ánh mắt nhìn cô chăm chú, thực dịu dàng.
Cùng với bọn họ có một đôi tình nhân cách đó hai bàn, Trình tiểu thư
trẻ tuổi từ cửa vào đến chỗ ngồi liền nhận ra anh, Lôi Húc Nhật, người
đàn ông từng có quan hệ thân thể với cô, tiền tài giao dịch, anh tình
tôi nguyện, không động đến tình cảm, thường thường lấy bữa tối làm mở
đầu, quan hệ xong liền kết thúc, lúc rời đi, anh không hôn qua cô, cũng
chưa từng qua đêm với cô, chỉ thuần túy coi cô là bạn giường, mà cô đối
với anh lại lặng lẽ nảy sinh cảm giác quyến luyến.
Lôi Húc Nhật, là một người đàn ông tuyệt đối tồn tại cảm giác (ờm chỗ này mik kh hiểu lắm nhé ^__^!), cùng bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của các cô gái hoàn toàn khác
biệt, rất ít có cô gái nào chủ động tiếp cận anh, nhưng một khi đã gần
gũi qua, sẽ nhớ mãi không quên.
Trình tiểu thư là một trong số đó, năm trước thư kí của Lôi