Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

cảm thấy sợ hãi, không hiểu được mỗi ngày anh tan học về

nhà mẹ còn đó không, trái tim tựa như bị chảo đun, ngoài mặt tỏ ra kiên

cường, nhưng trong lòng rõ ràng cảm thấy được mình đang mất đi người

thân trân quý.”

Cô rất đau lòng, “Ông nội cùng bác trai bác gái không giúp anh sao?”

Anh nhăn mi. “Ông nội cả đời không nói đến tình yêu, mẹ anh không

phải nàng dâu hợp ý ông, cha anh kiên trì muốn kết hôn, liền phải tự

gánh hậu quả, đương nhiên, tiền sinh hoạt không thể thiếu, cũng mỗi ngày mời bác sĩ đến tiêm dinh dưỡng cho mẹ, sau đó phái bác gái đến an ủi mẹ anh. Anh không nói bác gái không tốt, bác rất cố gắng, nhưng là, nhưng

bác và mẹ anh là hai loại người hoàn toàn bất đồng, tư tưởng [trống đánh xuôi, kèn thổi ngược'>, từ ngữ an ủi của bác chỉ thích hợp với kiểu người có tư tưởng giống bác ấy, hoàn toàn không an ủi được mẹ anh.”

“Cha mẹ lần lượt qua đời, anh nhất định vô cùng khổ sở.” Thẩm Điệp Y đau tiếc nói.

“Mẹ anh đạt được ước nguyện, lên thiên đường cùng cha tiếp tục làm vợ chồng, để lại một đứa con lớn lên không cha không mẹ, học xong cấp

hai, liền bị ông nội tống ra nước ngoài.” Ánh mắt sáng rõ của Lôi Húc Nhật nhìn thẳng Thẩm Điệp Y, thấp giọng nói: “Từ khi anh bắt đầu kết giao bạn gái, anh cũng không muốn kiểu phụ nữ yếu

đuối, anh nói với bản thân, cưới vợ cưới người hiền lành, chẳng may một

ngày anh đi trước, ít nhất cô ấy phải kiên cường nuôi con lớn lên, đừng

để con mồ côi.” Trong giọng nói bình thản chứa đựng yêu cầu dứt khoát.

Lời thông báo chân tình thật đẹp, nhưng sau khi cô nghe xong, vì sao

lại đau lòng đến thế? Vì người đàn ông vẻ ngoài kiên cường này mà đỏ hốc mắt.

“Húc Nhật,” Tiếng nói mềm như tơ hơi run run, “Em thật khó

chịu, một mình anh vất vả trưởng thành, anh thật sự rất giỏi, không bị

biến thành hư hỏng, ngược lại trưởng thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, đây không phải là cha mẹ (chồng) ở trên phù hộ anh sao? Anh không cần buồn nữa, em sẽ ở cùng anh cả đời, em cũng sẽ chú ý sức khỏe

của anh, cứ nửa năm sẽ cùng anh đi kiểm tra sức khỏe toàn thân, anh sẽ

không có cơ hội bệnh nặng mà bỏ mình, càng đừng nghĩ bỏ lại em cùng……

con, một mình anh chạy tới thiên đường tiêu dao.”

“Húc Nhật, nếu anh lo lắng về sau chúng ta có con, đứa nhỏ sẽ có

vận mệnh giống anh, anh chỉ cần cố gắng sống lâu hơn cả em, quan tâm

nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, chuyện anh sợ hãi sẽ không xảy ra.” Còn chưa kết hôn, đã nói tới sinh con, cô thật không có ý tứ.

Đây là tuyên ngôn tình yêu chân thành nhất.

Trái tim Lôi Húc Nhật cuồng loạn, đôi mắt bắn ra ánh sáng rực rỡ chói lọi.

Anh có tài có đức gì, mà có thể được Thẩm Điệp Y xinh đẹp thuần nhã, tuệ chất lan tâm như thế yêu.

Cuộc sống có quá nhiều lập trường để làm gì? Có duyên tình cờ gặp gỡ

chân tình, không được bỏ lỡ, cô gái yếu đuối cũng được, nữ Gia Cát cũng

thế, trừ phi không phải chân ái, một khi yêu liền không thể chùn bước.

Lôi Húc Nhật càng đối với cô thương tiếc cùng yêu quý, mặc kệ ở trong phòng ăn, cho cô một nụ hôn nhẹ.

Mọi người đều nói, hai người bọn họ là do ông nội hai bên kiên quyết

làm đám hỏi thương mại, mặc cho ai cũng không nghĩ được, hai người chính là phù hợp như vậy, sự nhu nhược mềm mại của cô làm tim anh thấy đau,

mà cô như ánh dương mùa xuân lời nói bình thường ấm áp đuổi đi sầu lo

trong đáy lòng anh, sự tốt đẹp của cô làm anh mê mẩn ngẩn người.

“Điệp Y so với tưởng tượng của anh còn kiên cường hơn.” Lôi Húc Nhật nở nụ cười, “Nhưng anh cũng không muốn biến thành người không vợ, anh thực ra rất sợ cô

độc một mình, em phải cùng anh đến già mới công bằng.” Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú nóng rực, thấy thế khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên ánh sáng nhu hòa, vừa thích vừa xấu hổ.

“Được rồi.” Thẩm Điệp Y nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Kỳ thực, em cùng Thiếu Dương mất cha sớm hơn, theo như anh biết,

Thiếu Dương tốt nghiệp tiểu học liền xuất ngoại, một mình em ở lại bên

ông nội, trong lòng thật bất an đi.”

“Đúng, nhưng mà cũng không có cách nào khác.” Trái tim Thẩm Điệp Y co rút, không có ai trưởng thành mà luôn thuận buồm xuôi gió. “Nghe Thiếu Dương nói lúc bọn em sáu tuổi cha đã chết, bởi vì ông nội chán

ghét mẹ, cho nên bọn em luôn sống ở bên ngoài, sinh kế miễn cưỡng qua

ngày mà thôi, sau khi cha qua đời, ông nội cũng không xuất hiện, nhưng

những chuyện này em không có ấn tượng, về sau là nghe Thiếu Dương nói.”

“Sao lại có thể không có ấn tượng?”

“Mẹ em cùng Thiếu Dương đều nói, trước khi nhập học tiểu học, em

bệnh nặng một hồi, may mà không chết, đổi lại là mấy chuyện trước kia mơ mơ màng màng, may mắn khi đó em còn là trẻ con, còn kịp học tập, chỉ

cần không đi cùng Thiếu Dương bị so sánh thiên tài linh tinh, so với

người bình thường cũng không kém là mấy, học tiểu học còn thực vui vẻ.”

Lôi Húc Nhật trong lòng xẹt qua một trận rung động mãnh liệt, luôn

luôn cho rằng, cô sinh ra ở Thẩm gia, lớn lên ở Thẩm gia, cho dù cha mẹ

chết sớm, dù sao cũng là cháu gái duy nhất của Thẩm lão đại, được che

chở mà lớn lên giống như tiểu công chúa.

“Em và Thiếu Dương mấy tuổi trở


XtGem Forum catalog