
hương Lam Tâm xem.
“Em làm người thành công, nhân duyên không tệ.”
“Ha ha……” Thẩm Điệp Y bật cười, “Bản thân em thật ra cảm thấy thành phần người ta thông cảm với em chiếm đa số, thu được không ít ‘phần thưởng an ủi’. Ngay cả ông nội bình thường rất ít khi nói chuyện với em, cũng sờ đầu nói với em ‘Ông nội sẽ cho cháu đồ cưới nhiều đến không thể nói được hơn, cho thằng nhóc Lôi Chi Phàm vô liêm sỉ kia hối hận không kịp’. Như thế em mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra mỗi người đều thông cảm cho
em, cho dù em nói em không để ý, em không đau khổ, cũng không có ai tin, a, chỉ có Thiếu Dương là tin.”
Lôi Húc Nhật nhíu mày, cũng cười theo, “Anh cũng tin.”
Trên đời này mọi người chỉ nhìn mặt ngoài của sự việc, kết quả vô
cùng sai lầm, bởi vì Phương Lam Tâm là kẻ thắng thành công cướp được
bạch mã hoàng tử, Thẩm Điệp Y liền thành người thất bại đáng thương,
phần lớn mọi người đều đồng tình với kẻ yếu, chỉ cần nhìn thấy vẻ ngoài
yếu đuối của Thẩm Điệp Y, liền ào ào tỏ vẻ thông cảm.
“Kỳ thực em cảm thấy Lam Tâm…… À, là chị hai, chị ấy cùng anh hai mới là trời sinh một đôi.”
“Sao lại nói vậy.”
“Lam Tâm với em không giống nhau, thành tích vô cùng cao, là một
tài nữ, chỉ số thông minh của chị ấy nhất định rất cao, nhìn thấy anh
hai có nhiều bạn bè nữ giới như vậy, hồng phấn tri kỷ, mặt chị ấy không
đổi sắc, đối phó thật chu đáo, điểm ấy, em tuyệt đối không theo kịp, em
mà nhìn thấy phụ nữ nhiều như vậy chỉ biết choáng váng, mất mặt chạy
trối chết.”
“Thời gian sẽ chứng minh tất cả.” Lôi Húc Nhật lạnh lùng phun ra một câu.
“Sao?”
“Chỉ mong thời gian có thể chứng minh lựa chọn của cô ta là không sai.”
“Nói vậy là sao, phải chúc người ta vĩnh dục bể tình mới đúng.”
Lôi Húc Nhật phát giác cô không có tâm tranh cường háo thắng, nếu
không, mặc dù không oán hận Phương Lam Tâm cướp đi Lôi Chi Phàm, cũng sẽ nói không ra lời chúc phúc, bởi vì cảm giác bị người ta thông cảm thật
không dễ chịu.
“Điệp Y của anh rất thiện lương.” Cùng với cô, anh có thể hoàn toàn thả lỏng tinh thần, không phải phòng bị, cuộc đời khó có được
người bạn lữ tốt, muốn được ở chung cả một đời, đấu đá đối chọi quá mệt
mỏi.
“Mới không đâu. Là vì em có vị hôn phu tuyệt nhất, tâm linh thỏa
mãn, đối với tương lai tràn ngập khát khao, mới không để ý cái gì đã
mất.”
“Không phải em nghe lệnh ông nội kết hôn với anh sao?” Trong lòng mừng thầm.
“Ngoài mặt là như thế, nhưng trong lòng em nguyện ý, không chút cảm giác miễn cưỡng,” Thẩm Điệp Y có chút lo lắng ngóng nhìn anh, “Còn anh? Anh là vì không thể từ chối mới đính hôn với em sao?”
“Anh cầu còn không được, ở trước mặt ông nội biểu hiện lạnh lùng,
bởi vì anh không muốn người ta phát hiện anh sớm vụng trộm thích em, chờ lúc về nhà, mới nhảy dựng lên hoan hô.” (aoi: mất hình tượng quá đi ='>'>'>)
Anh đã sớm vụng trộm thích cô? Trái tim bị vui mừng lốp bốp va chạm,
Thẩm Điệp Y hai gò má đỏ ửng, có chút nóng, có chút ngọt, còn càng nhiều không tin được.
“Gạt người, em không thể tưởng tượng được anh sẽ nhảy dựng hoan hô. Cùng hình tượng Lôi lão hổ quá mức chênh lực.”
“Nhưng anh thực sự làm như vậy.” Cường điệu anh chỉ là người bình thường.
Thẩm Điệp Y phụt cười ra, thần thái quyến rũ hồn nhiên.
Tình cảm nào đó không cần nói cũng biết, ở đáy lòng hai người lén lút ngưng tụ thành hình.
Yêu một cô gái dịu dàng xinh đẹp, là dụ hoặc rất khó kháng cự. Tay anh xoa đôi má che kín màu hồng nhạt của cô. “Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh căn bản không ngờ em sẽ trở thành vị hôn thê của anh.”
“Anh biết, ông nội hai nhà khi đó còn có hôn ước miệng.” Bàn tay to của anh, cô thấy thực ấm.
“Không phải vì nguyên nhân đó, mà là anh không biết đối phó nhất
với kiểu hình phụ nữ như vậy, nhu nhược như hoa, phải cẩn thận che chở,
chỉ cần hơi không lưu tâm chăm sóc sẽ héo rũ, mẹ anh khi còn sống chính
là như thế.”
“A?” Thẩm Điệp Y lần đầu tiên nghe anh nói về mẹ mình.
Lôi Húc Nhật ngữ điệu xa xăm. “Hồi nhỏ anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, cùng cha mẹ ở trong một căn nhà xa hoa, cha cố gắng làm việc, mẹ
dịu dàng săn sóc, ngày nghỉ thường mang anh đi chơi, cho dù biết ông nội chỉ coi trọng trưởng tử trưởng tôn, anh căn bản không để ý, bởi vì anh
biết người mẹ yếu đuối của mình rất sợ ở cùng ông nội, cũng không đối
phó được với bác gái (là mẹ Lôi Chi Phàm nhá) miệng lưỡi khéo léo, chỉ cần ba người nhà anh chung sống hạnh phúc với nhau là được, lúc ấy anh đã nghĩ như vậy.”
“Ai cũng không thể tưởng được, cha anh sẽ đột nhiên bị bệnh nặng
mà bỏ mình, anh mới học cấp 2, đột nhiên từ thiên đường rơi xuống địa
ngục, cha là trụ cột gia đình, chính xác hơn là trụ cột của mẹ, cha anh
vừa vào đất, mẹ anh cũng ngã xuống, cuối cùng không tỉnh lại, cũng không muốn tỉnh lại, không suy nghĩ vì đứa con của mình mà kiên cường sống,
không đến một năm liền đi theo cha.”
Không thể nghi ngờ, điều này làm anh cảm thấy vô cùng đau lòng cùng buồn bã.
Cô vì anh mà thấy cực kì đau lòng, “Húc Nhật –”
“Mẹ anh mỗi ngày bệnh nằm giường, nghĩ đến cha liền rơi lệ, môi
ngày anh đều