
” – Cách Tịch Si Thần nói như thể đang lựa lời thể hiện, như đang cố khắc phục sự gượng gạo bất ngờ này – “Anh ta có lẽ sẽ gặp nhiều phiền toái.”
“Tôi không biết hóa ra Tịch tiên sinh cũng thích quản chuyện của giới giải trí.”
Ngừng một chút, anh ta nói – “M-SHANG thuộc về Thành Nghiệp.”
Tôi xoay người, đối diện anh ta cách chừng ba bốn bước – “Sao phải nói với tôi?” – Ý tôi là chỉ Diệp Lận.
“Cô sẽ muốn biết.”
“Vậy cám ơn anh đã tự nghĩ ra.”
“Giản An Kiệt…nếu cho nhau cơ hội, chúng ta có thể chung sống hòa thuận.”
Chung sống hòa thuận?!
Không muốn đáp lại lời nói vô nghĩa này, quyết định xoay người trở về phòng,còn Giản Ngọc Lân thì mặc kệ nó.
Kết quả không chờ tôi nhấc chân lên Tịch Si Thần đã bất ngờ nhanh chân bước tới chắn đường tôi đi, trong lòng không khỏi hoảng hốt, biểu hiện của Tịch Si Thần lúc này phức tạp chưa từng có, mang theo vẻ u buồn khổ sở nào đó nồng đậm khó tan – “Thời gian, cho lỗi lầm của tôi, thời gian là bao lâu?”
Hít sâu một hơi, bởi anh ta đột ngột sâu sắc không tầm thường nhìn tôi khiến tim không khỏi co rút lại, nhịp tim bất thường khiến tôi cảm thấy buồn bực khó chịu – “Ai có quyền định tội Tịch tiên sinh cơ chứ?”
“Có, Giản An Kiệt, em có biết rằng, em luôn luôn có…” – Hai tròng mắt tối tăm mà cuồng loạn bị tóc rủ che quá nửa, thấp thoáng lóe lên ánh nguy hiểm…Ánh mắt như vậy quá đỗi hỗn loạn, quá đỗi nóng bỏng, như một sự tàn phá đến cực hạn! Bất an và hoảng hốt tràn khắp toàn thân, muốn chạy trốn, mà không tài nào nhấc được chân lên, như bị cố định tại chỗ không thể nhúc nhích được. Trong nháy mắt, cảm giác dịu dàng mà bá đạo quét tới, hô hấp bị cướp đi! Trong tai tất cả các âm thanh đều lập tức lắng xuống, môi như bị chiếc lông mao mềm nhẹ mà đam mê lướt qua, mạnh mẽ áp chế toàn thân, quá đỗi bất ngờ khiến tôi nhất thời không thể hô hấp, ngay lúc còn hổn hển, cái lưỡi tham lam mà tinh tế lách qua đôi môi khẽ mở, hương bạc hà thơm mát nhanh chóng tràn ngập tất cả các giác quan, không chỉ đơn giản dừng lại ở đó, còn hung hăng mút vào, đoạt lấy, điên cuồng lại còn có phần hoang tưởng, tay phải anh ta luồn vào mái tóc tôi đỡ lấy, nụ hôn dần dần càng thêm sâu, quay cuồng quấy động…Tế bào khắp toàn thân như bị mê hoặc không thể nào phản kháng, đầu óc rối loạn thành mớ bòng bong, sức ép ở lưng càng mạnh hơn, thân mình đã gần như hoàn toàn dán vào cơ thể ở trần nửa người nóng bỏng kia, hô hấp ngày càng dồn dập…(Juu: edit cái đoạn này ta cũng khó thở lắm ~.~)
“Giản, Giản tiểu thư, Tịch tiên sinh, hai ngươi…”
Tôi không biết chúng tôi chấm dứt nụ hôn này như thế nào, thực ra, năm phút sau khi nụ hôn chấm dứt rồi mà tôi vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn, đúng vậy, hỗn loạn!
“Vú Lâm, phiền bà tới phòng Giản tiểu thư đưa Ngọc Lân ra.” – Mênh mang nghe được giọng nói trầm thấp kia đã khôi phục được vẻ lạnh nhạt thông thường, chỉ là trong mơ hồ vẫn còn một chút ngơ ngẩn.
Cảm giác có người dắt tay tôi, giật mình, cố sức vùng ra, lui lại phía sau bước đi nhanh, đôi mắt kia gắt gao trói buộc tôi như một cái đầm sâu, không chút gợn sóng, sâu không lường được.
Hô hấp dồn dập vẫn chưa bình thường được, tim cũng chưa hết kinh hoàng, đáng chết! Tất cả những thứ này đáng chết! Đột nhiên đẩy ra người giúp việc bên cạnh lao xuống lầu…
Hành vi của tôi có thể gọi là cuống cuồng trốn chạy, lần này sang lần khác không thể lý giải được những bối rối trong lòng, mơ hồ lo âu cùng bất an, chân bước hỗn loạn, tim đập hỗn loạn, tất cả tất cả hợp lại khiến Giản An Kiệt tôi phải chật vật một phen…Màn đêm như thế, gió lạnh thấu xương, trong lòng buồn bực còn chưa hề lắng lại thì đã có dấu hiệu lạnh lẽo, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười khổ…Rõ ràng, sự phân cách rõ ràng khi sống chung đã bị anh ta làm nhòa đi.
Nửa giờ sau, về lại Giản trang, đèn đuốc đã lên, nhìn bên đường hai chiếc xe đang đỗ, ngực thót lại, một cảm giác rúng động, cha đã trở về, và cả….Trầm Tình Du cũng đã trở lại?! Ngây người mấy giây rồi lập tức bước vào, trong phòng khách Giản Chấn Lâm đang ngồi ở sô pha gọi điện thoại, mà bên cạnh là một phụ nữ quyến rũ thành thục đang ôm Giản Ngọc Lân cưng nựng, năm tháng trôi qua chưa để lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà ta, vẫn xinh đẹp và tinh tế như xưa.
“Tiểu Kiệt.” – Giản Chấn Lâm nhìn thấy tôi đang đứng yên tại cửa, liền vội ngắt điện thoại đi tới trước mặt tôi, hơi gượng gạo lựa lời để nói – “Đáng lẽ ra là ngày mai, nhưng không ngờ nghị trình kết thúc sớm vậy.”
“Vâng…”
Thấy biểu hiện của tôi lãnh đạm như thế, Giản Chấn Lâm càng không biết phải nói tiếp thế nào, ngừng thật lâu sau rồi mới nói tiếp – “Gần đây dì Trầm con cũng ở Singapore, cho nên giờ cũng về cùng luôn.”
“….” – Tôi chẳng nói chẳng rằng, im lặng trầm ngâm.
“…Con với dì Trầm cũng sáu năm rồi chưa gặp, chắc sẽ lạ lẫm, sau này ở chung lâu hơn sẽ quen thôi.”
“An Kiệt.” – Lúc này Trầm Tình Du cũng đứng dậy bước tới, cười nói – “Ta cũng sớm đã nghe cha con nói con đã trở về, ta cũng muốn về ngay, nhưng mãi chẳng có thời gian nên mới hoãn đến tận bây giờ, thật trùng hợp, lại cùng ngày với cha con. Tóm lại, An Kiệt