Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

bộ thiện lương, cho ai xem, không thấy mệt sao?”

Trầm Tình Du có chút bồn chồn – “An Kiệt, năm đó nói con là thủ phạm, là dì sai rồi, dì lúc ấy, lúc ấy…”

“Không, đứa trẻ đó, là tôi giết đấy.” – Tôi cười lạnh – “Đứa trẻ đó, tôi sai, tuy nhiên, Trầm Tình Du, bà bớt bày ra cái bộ dạng này cho tôi nhờ, nhìn mà ghê tởm! Tôi chỉ nợ mỗi cái sinh mệnh kia thôi! Tôi nói, là lỗi của tôi, nhưng tôi không nghĩ tôi nợ các người cái gì cả!”

Lạnh lùng đảo mắt nhìn những người trước mặt, cha đang khiếp sợ, Trầm Tình Du nhìn tôi không tin nổi, cùng với Tịch Si Thần vẫn đang ngồi gục đầu ở ghế sô pha – “Các người…tôi không nợ gì cả!”

“Tiểu Kiệt, con đừng như vậy.”

“Đừng như thế nào? Chẳng lẽ các người vào hùa nhau đẩy tôi vào cái hôn nhân chính trị này, tôi cũng không ý kiến ý cò!! Thật xin lỗi, tôi đã không còn là Giản An Kiệt trước kia! Tôi không còn yếu đuối tùy ý để các người lợi dụng nữa đâu!”

“Không phải vậy đâu Tiểu Kiệt, cha thật sự chỉ muốn chọn cho con một người thích hợp, để hắn chăm lo cho con cả đời.”

“Buồn cười! Sáu năm qua tôi toàn tự chăm lo cho chính mình, vẫn sống yên ổn, giờ việc gì phải kiếm người nào đó tới mà làm hư thân đi?”

“Tiểu Kiệt, sao con phải cực đoan như thế…” – Thân thể Giản Chấn Lâm run rẩy như lá khô trước gió – “Còn nữa, hút thuốc là sao? Cơ thể con làm sao, vì sao tay phải lại tàn phế?”

“Cha à, có lúc tôi rất muốn…giết ông.” – Chết rồi còn chạy tới hỏi vì sao lại chết, ha! Mấy lời rẻ tiền và giả dối này bây giờ nghe đến chỉ làm tôi tăng càng thêm oán giận!

Giản Chấn Lâm chật vật lui về sau từng bước, nhìn tôi, kinh ngạc không chịu nổi.

Không ngờ, sự thực kết thúc sớm vậy, vẫn là bằng cách này, tuy nhiên, cũng tốt thôi…Ngay sau đó, tôi bình tĩnh đi tới trước mặt Giản Chấn Lâm, lấy ra cái thẻ tín dụng vẫn luôn để trong túi áo, ném xuống đất, trong mắt đã không còn chút hơi ấm – “Còn cái này của ông, bên trong cũng không ít, về sau…Tôi, cùng Giản tiên sinh ngài, không còn quan hệ.”

Sau đó, xoay người, rời đi, lưng rất thẳng, mang theo một chút kiêu ngạo cuối cùng, chứng minh lúc này đây mình cũng không phải là bị đuổi khỏi Giản gia! Đi ra khỏi hành lang, mưa lạnh như băng bên ngoài táp lên người, tiếng mưa rơi bàng bạc mà tôi lại không nghe ra âm thanh gì, yên tĩnh mà trống rỗng, chết lặng đi xuyên qua hoa viên, dùng cánh tay phải yếu ớt đẩy cánh cổng sắt có bao nhiêu ý nghĩa kia ra, tôi nghĩ, lần này thật sự đã xong hết cả rồi.

“Tiểu Kiệt ngoan, cha mới mua trang viên, ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà nha.”

“Mẹ à, sao lại trồng trúc trong vườn?”

“Vì Bộ Trúc trong Tứ Quý mang ý nghĩa vĩnh hằng.” (Juu: Tứ Quý là “tùng, cúc, trúc, mai” ý)

“Phòng Tiểu Kiệt đẹp lắm nhé.”

“Phác Tranh, là màu hồng đó.”

“Con bé này thích ban công này lắm à?”

“Thích, có thể nhìn được những nơi rất xa.”

“Tiểu Kiệt, phòng tranh này là cha tặng cho con nhé.”

“Tranh Tiểu Kiệt vẽ đẹp lắm.”

“Có thích nơi này thế nào, Tiểu Kiệt cũng không ở đây mãi được.”

Cuối cùng nước mắt không ngăn được mà tràn xuống theo mưa, sau đó đi tới chui vào trong áo của người đàn ông đã đứng rất lâu trong mưa kia – “…Em mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi quá…Anh, đưa em rời khỏi đây đi…”

Tháng tư, thời tiết Paris ôn hòa và dễ chịu.

Trở về hai tháng rồi, tâm tình cũng đã lắng đọng lại.

Sáng thứ bảy, đường phố sạch sẽ lát gạch đỏ, người qua lại rất ít, mang theo giá vẽ đi ra một hồ nước ở ngoại ô, ở đó có một nhà thờ theo phong cách Gothic thời kỳ đầu, sáng thứ bảy sẽ có rất nhiều người tới cầu nguyện.

Gần nhà thờ có một ngôi trường tiểu học cũ kỹ mà xinh đẹp, những đứa trẻ ở đó đều là dân của thị trấn, chất phác và trong sáng. Đôi khi tôi cũng được nhà trường nhờ dạy cho các em một số kỹ thuật vẽ tranh cơ bản, thường là chiều thứ năm, bởi thời gian đó tương đối rảnh rỗi. Đi đến ven hồ, dựng giá vẽ cẩn thận, lấy từ balo ra những vật liệu cần thiết, xong xuôi liền chậm rãi bắt đầu khắc họa lại khung cảnh đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ này.

Trên đường có mấy đứa trẻ con chạy chơi đùa nghịch, nhưng sẽ không tới gần quấy rầy tôi.

Mấy cặp tình nhân nằm trên bãi cỏ tận hưởng ngày nắng đẹp hiếm có này.

Hai giờ sau, tay phải cầm bảng pha màu đã hết chịu nổi, cho nên không thể không tạm dừng bức tranh mới chỉ được một nửa, hy vọng lần sau có cơ hội có thể hoàn thành bức tranh này. Nghĩ đến năm hôm nữa sẽ đi Phần Lan, thế mà lại có phần lưu luyến với cái nơi mình vốn không hề thích này.

Tuần trước, lấy văn bằng ngành luật của Pháp từ trường đại học René Descartes chuyển sang học thạc sĩ ngành luật quốc tế tại trường đại học Helsinki(尔辛基) của Phần Lan. Mặc dù mình vẫn còn nửa năm học môn Tâm lý học thạc sĩ, nhưng bởi quan hệ máu mủ, cũng phải nghe lời cô mà sớm sớm sang Phần Lan.

Buổi chiều trở về ký túc xá. Từ xa đã nhìn thấy bà Marouges(马丹), mái tóc lưa thưa bay trong gió, khuôn mặt sáng ngời dưới ánh nắng mặt trời nhạt nhòa.

Bà Marouges chạy tới thân thiết hôn hai má tôi, giọng nói hơi xúc động – “Ôi, Ann, cháu cuối cùng cùng về rồi, có một chàng trai trẻ châu Á rất ưa nhìn tới tìm cháu đấy, thằng bé chờ cháu suốt cả buổ


pacman, rainbows, and roller s