Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322740

Bình chọn: 9.5.00/10/274 lượt.

khấu ngoài trời trước mắt.

Một lúc lâu sau, Phác Tranh đột nhiên nói – “Có muốn qua xem không?”

“Vâng?”

“Đi nào.” – Phác Tranh kéo tôi đi về phía sân khấu ngoài trời, phản ứng chậm, thế là bị anh lôi đi mất.

“Này, chú em, đi nào!” – Phác Tranh ngoái lại hô lớn.

Tôi ngẩng đầu nhìn sườn mặt Phác Tranh, nhất thời không hiểu rõ ý đồ của anh.

Đi tới rìa đám đông, tới gần mới biết sân khấu ấy tỏa ra hiệu quả không thể coi thường, ánh sáng trắng mạnh mẽ chiếu lên đài cao, tuy là ban ngày, nhưng sự lạ lùng ấy tạo nên cảm giác đặc sắc mới mẻ, phông nền xung quanh là màu tối, làm tôn lên người mẫu, xinh đẹp mê người, mà Diệp Lận đứng ở chính giữa lại càng chiếm được sự nổi bật vô cùng, thay bộ trang phục màu xanh ngọc với trang sức tỉ mỉ màu lục, trên mặt bột phấn màu lam nhàn nhạt mà đẹp đẽ như ẩn như hiện, khuôn mặt trầm tĩnh, ung dung tùy ý để người ta tạo hình.

Anh luôn luôn biết mình phải biểu hiện như thế nào.

Một lát sau ánh mắt anh chầm chậm hướng về phía tôi đang lẫn trong đám người, như thể một cái nhìn chuyên chú tập trung, rồi không hề rời đi, động tác của anh đơn thuần mà tự nhiên, ánh nhìn chăm chú như vậy lại không khiến người ta chú ý đến tôi, bởi trước máy ảnh anh là một diễn viên bẩm sinh, mà tôi thì không phải, nên sau đó cứ phải cố hết sức tránh đi ánh nhìn đó.

Trên sân khấu phát lên một bản nhạc nhẹ nhàng, những người mẫu lại thay đổi biểu hiện.

“Anh tính gì vậy?”

“Em không muốn gặp cậu ta?” – Phác Tranh hỏi lại.

“Em đang hỏi suy nghĩ của anh mà, Phác Tranh.” – Tôi nói có chút nghiêm túc hơn.

“Em…” – Phác Tranh toan mở miệng đã bị một cô gái chạy tới ngắt lời.

“Tôi là trợ lý của Diệp Lận, xin mời theo tôi tới hậu trường.”

Dừng một chút rồi tôi nói – “Phiền cô.” – Nếu đã đến đây rồi, có từ chối nữa cũng dư thừa, nói thế nào thì gặp Diệp Lận cũng là chuyện cần thiết, tôi chỉ không biết Phác Tranh muốn gì, anh muốn…tác hợp tôi với Diệp Lận sao? Tuy khả năng này tính ra cũng không cao, dù sao Phác Tranh hẳn cũng đã nghe chuyện Diệp Lận sẽ kết hôn cùng Dương Á Lợi rồi, hơn nữa, anh phải hiểu rõ thái độ của tôi nữa, như vậy, bây giờ, anh làm những điều này…là xuất phát từ mục đích gì, chẳng lẽ thực sự chỉ thuần túy là ghé qua xem người quen, hay là, có ai đó cũng bắt đầu mong anh sẽ làm gì đó rồi…

Đi vào hậu trường, cũng không nhiều người lắm, có mấy chuyên gia hóa trang và phục trang đang bận rộn, người mẫu lục tục đi ra ngoài.

Nữ trợ lý kia liền đưa tới cho tôi và Phác Tranh một ly cà phê, tôi vừa đón lấy cái ly thì cảm thấy được một luồng ánh mắt hướng tới từ phía sau, quay đầu lại không bất ngờ gì khi thấy Diệp Lận đang đi về phía tôi.

Tôi đứng thẳng lưng, giữ vững biểu tình vốn có trên mặt.

“Còn tưởng rằng em sẽ đi.” – Diệp Lận đi tới trước mặt tôi, khi nói đã bước tới gần lắm rồi, giọng điệu còn có phần mờ ám, nói xong liền nhìn về phía người bên cạnh tôi – “Phác Tranh, đã lâu không gặp.”

Phác Tranh cười cười – “Dạo này công việc thật bận rộn.”

“Cũng không tệ lắm.” – Diệp Lận uể oải trả lời.

“Công việc bận rộn luôn luôn tốt.”

Diệp Lận nghe vậy liền có chút trầm ngâm – “Không ngờ cậu cũng quan tâm chuyện của tôi.”

Phác Tranh không để ý, cười nói – “Tính ra thì tôi cũng là bạn học cùng trường với cậu.” – Ngừng một chút Phác Tranh còn nói – “Huống chi từ khi cậu qua lại cùng An Kiệt thì tôi cũng đã coi cậu như em trai.”

Tôi vô thức nhướng mày……….Phác Tranh là người hiểu rõ lòng tôi nhất…………nhưng sao bây giờ…….. – “Được rồi, tôi chợt nhớ ra còn có việc phải làm.” – Phác Tranh quay sang tôi – “Anh đi trước nhé, lát để Diệp Lận đưa em về.” – Vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay tôi.

Tôi chợt có chút phiền lòng, phủi phủi tay áo khoác tượng trưng – “Còn phải chụp không?” – Nhìn Phác Tranh đi về phía cửa ra của hậu trường, nhàn nhạt mở miệng, tất nhiên là nói với Diệp Lận.

Diệp Lận nhìn tôi, ánh mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu – “Anh đi thay trang phục.”

“Chị Amy nói bạn gái của Diệp Lận tới, đâu đâu?” – Diệp Lận vừa mời rời chân đi, một cô gái cao gầy đã lao tới hậu trường.

“Bạn gái của Diệp Lận sao, công tử đây cũng khá là hứng thú.” – Một người mẫu nam cũng tiến vào.

“Trời ạ, John quả có khả năng khiến người ta chết đi sống lại mà, tôi nghĩ tôi phải ngủ mất một ngày một đêm.” – Lần này là một người mẫu nam là người lai, rất thiếu thanh lịch đá giầy trên chân ra – “Được rồi, ấy ấy của Diệp thiếu gia đâu nào, để tôi nhìn xem nào.” – Nói đoạn hai mắt liền bắn phá xung quanh.

Vừa nhìn thấy tôi một cái liền bật cả người dậy chạy tới – “Aha, nhất định là cô rồi!”

Người mẫu nam vào lúc trước cũng huýt một tiếng sáo, nhìn tôi liếc mắt, cười nói – “Nếu tranh với cậu ta, ai sẽ thắng nhỉ?”

“Nếu vậy thì cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý quyết tử.” – Tiếng nói nhẹ nhàng đặc biệt của Diệp Lận từ phòng thay đồ truyền tới, hơi dựa vào khung cửa, lời nói mang vẻ dịu dàng.

“Ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi.” – Thêm mấy người nữa lục tục tiến vào.

“Diệp sư huynh, chúng ta đi ăn món Hàn Quốc nha.”

“Sư huynh nhà em hôm nay không rảnh đi ăn món Hàn Quốc với em đâu.” – Một người mẫu nam mở miệng trêu chọc.

“Ơ? Đún