Snack's 1967
Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322173

Bình chọn: 8.00/10/217 lượt.

miếng từng miếng táo đã gọt vỏ vào miệng mình.

“Vậy em cũng đừng ăn trước mặt anh chứ.” – Diệp Lận ảo não, lắc lắc đầu.

“Vậy em không ăn nữa, đã được chưa.” – Tôi cười nhẹ, ném luôn nửa trái táo đã gọt vỏ vào thùng rác.

“Này!” – Diệp Lận hơi trách, trừng mắt nhìn tôi. – “Giản An Kiệt, em lãng phí thức ăn.”

“Vâng.” – Tôi lau sạch con dao nhỏ rồi đặt sang một bên.

“……” – Diệp Lận nhìn tôi, như có gì nghĩ ngợi.

“Ngày mai em đưa anh đi dạo công viên.” – Tôi cười nói.

“Thật sao! Nhưng mà, gần đây…có công viên sao?” – Xem ra đầu óc không có bị va đập.

“Hơ.” – Tôi giả vờ chăm chú ngẫm nghĩ một chút. – “Vườn hoa của bệnh viện.”

***************

Bệnh tình của em gái Diệp Lận vẫn tương đối ổn định, nếu có thể duy trì như thế này cũng không phải là chuyện xấu.

“Hồi nhỏ con bé có phần ương bướng, chả khác gì một đứa con trai.”

“Rất giống anh.”

“Giản An Kiệt!” – Có người hình như không vừa lòng rồi.

Tôi ho khan một tiếng, hỏi – “Thăm tiểu công chúa xong rồi, kế tiếp thì sao, đi đâu giờ?”

“Hôm qua em, không phải, là hôm trước, hôm trước em nói sẽ đưa anh tới công viên mà.” – Vẫn còn nhớ rõ.

“À, vườn hoa nhỏ thôi nhé.”

Diệp Lận đã có vẻ xem thường – “Giản An Kiệt, hồi học trung học em đáng yêu hơn nhiều!”

Người người qua lại con đường nhỏ của bệnh viện, dọc đường di dạo của chúng tôi, không ít ánh mắt lần lượt tập trung vào người đang ngồi trên xe do tôi đẩy, có hai cô gái đi qua bên cạnh chúng tôi líu ríu cười nói, phía trước lại có người chạy tới đón đầu, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Diệp Lận – “Phiền anh ký tên cho tôi.”

“Anh không phải chỉ là người mẫu thôi sao?” – Tôi nhịn không được trêu đùa.

“Sai, là siêu mẫu.” – Trả lời rất là hùng hồn. (A Tuyết: ụa ~.~)

*******************

Hôm nay Phác Tranh lại tới, vừa thấy tôi lại bế bổng tôi lên.

“An Kiệt…..Anh chỉ muốn nói với em, anh mong em hạnh phúc.”

“Nhất định rồi mà, anh.” – Tôi hít lấy hương vị tươi sáng của Phác Tranh, sao có thể quên được, suy nghĩ của anh vẫn luôn đơn giản như thế, cũng mãi chỉ nghĩ cho tôi mà thôi, tôi làm sao có thể hoài nghi được……

“Nghe tin cậu ta tự sát, anh thực sự bị dọa mà.” – Phác Tranh ngừng một chút lại nói – “Rõ ràng là cùng thích nhau…..Anh mong hai người có thể có kết cục tốt đẹp, đừng làm loạn như trẻ con khiến anh phiền lòng nữa nhé, OK?”

Tôi cười cười vục mặt trong áo Phác Tranh mà bần thần.

“Sao lại như con mèo nhỏ rồi.”

“Có làm nũng đâu mà.”

“Ừ phải, em từ khi mười tuổi đã không biết làm nũng nữa rồi, có đứa con gái nào như em đâu.” – Phác Tranh vừa nhớ lại một chút lại không khỏi lắc đầu thở dài, nhưng vẻ yêu chiều trên khóe miệng lại càng thêm rõ ràng rạng rỡ.

****************

Trò chuyện cùng bác sĩ Lưu xong, xác định thân thể Diệp Lận đã không còn gì đáng ngại, chỉ là bởi trên người còn nhiều vết sẹo để lại e là sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp người mẫu, tôi không biết anh có để tâm chuyện ấy hay không nữa, dù sao người mẫu cũng là công việc mà anh yêu thích.

Tôi đẩy cửa phòng bệnh đi vào, thấy Diệp Lận đang ngồi trên giường, cúi đầu, nhìn đầu ngón tay mình.

“Sao vậy, sao mà ủ rũ thế?” – Tôi bước tới, ngồi xuống mép giường.

“Em vẫn muốn trở về bên anh ta phải không?” – Ánh sáng để lại trên mí mắt anh một mảnh u ám.

Tôi ngẩn ra, chậm rãi vươn cánh tay ôm lấy anh. – “Diệp Lận.” – Tôi tựa đầu lên bờ vai anh, nhỏ nhẹ nói. – “Em mãi mãi quan tâm anh.”

Cảm giác được cánh tay vòng quanh eo mình chậm rãi siết chặt lại.

Edit: LiệtTuyết(Juukapup)

Rửa mặt xong đi từ nhà vệ sinh ra, còn chưa tới cửa phòng Diệp Lận đã thấy hai người mặc âu phục giày da đi trên hành làng phía đông, như thể một loại bản năng, ngực mơ hồ có chút không yên, chân không dừng, nhanh chóng bước tới.

“…nghỉ ngơi cho tốt.” – Giọng nói trầm thấp thản nhiên truyền ra.

Ngực run lên, bước chân nháy mắt ngừng lại, giây tiếp theo như “Oanh!” một tiếng, đụng ngay vào cô y tá vừa đi tới vừa liên tục ngoái đầu lại phía trước (A Tuyết: phòng toàn giai đẹp ~ khó trách), thuốc men trên khay rơi hết xuống đất, hầu như tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn qua bên này, tôi rốt cuộc cũng đã hiểu được cái gì gọi là “cái đích cho mọi người chỉ trích”.

Nhìn cô y tá ngây người mặt đỏ bừng lên, liền cúi xuống nhặt những thứ bị rơi trên đất, cô ta ngẩn ra một chút rồi cũng ngồi xuống phụ giúp. – “Vâng, xin lỗi.”

Tôi nhàn nhạt cười. – “Là tôi đột ngột dừng lại.” – Đưa khay cho cô nàng.

“Giản An Kiệt, lại đây.” – Diệp Lận đưa tay về phía tôi, cười thật dịu dàng.

Tôi nhíu nhíu mày đứng dậy bước tới.

Đi lướt qua bóng hình thanh nhã xa cách kia.

“Giản An Kiệt, nước.” – Mi tâm có nét đẹp xinh như hoa sen giãn ra nhẹ nhàng đến lạ lùng.

Tôi đi tới cạnh bàn rót chén nước, động tác đưa tới có chút ngập ngừng.

“Yên tâm anh không bắt em mớm cho đâu.” – Diệp Lận cười hì hì, đón lấy lyc nước uống một ngụm.

“A, anh quên giới thiệu, đây là cấp trên ở công ty anh.” – Bàn tay rảnh rỗi chỉ về phía sau.

“Vậy ra cô là ‘Giản An Kiệt’ đó.” – Tiếng nói của người đàn ông hồn hậu hay cười vang lên, là Niên Ngật.

Tôi bất đắc dĩ thở dài xoay người. – “Niên tiên